Chương
Cài đặt

Chương 8

1 tuần sau khi cô về nước cũng đã nhanh chống trôi qua.

Đầu tuần, cô theo lời định mà đến Lăng thị làm việc.

Công việc mà Lăng Tĩnh Thiên sắp xếp cho cô chính là chức trợ lí, công việc này phải nói là thường xuyên liên hệ đến tổng giám đốc.

Mục Giai Châu hiện tại là thư kí.

Nếu như cô nghĩ không lầm thì trợ lí có vẻ hơn thư kí một bậc đúng không nhỉ?

Ở trong công ty, từ các địa vị cao thấp của từng bộ phận rồi cho đến bác lao công, ai ai cũng đều biết cô chính là em gái của Lăng Tĩnh Thiên, là nhị tiểu thư của Lăng gia nổi tiếng ở Tây Châu.

Nhưng ngoài ra, việc cô chỉ là một đứa con nuôi của Lăng gia, ngoài các nguyên lão trong công ty có thân thích với Lăng Viễn ra thì không còn ai biết nữa cả.

Vì vậy, trong cuộc họp của công ty, sau khi giới thiệu bản thân xong, cô liền quét mắt nhìn xung quanh cười nói tiếp.

"Mọi người đừng để ý đến địa vị và thân phận của tôi. Tôi chỉ là người mới đến, trong lúc làm việc vẫn còn rất nhiều sai sót nên rất mong mọi người hãy chỉ bảo thêm."

Sau câu nói là một tràn tiếng vỗ tay nghênh đón, cũng chính vì thế mà một vài người ở đây càng có cảm tình với Lăng Mạt Ân hơn.

"Bắt đầu đi."

Ai đó ngồi ở ghế chủ trì, khuôn mặt lạnh lùng cất giọng trầm thấp tuyên bố cuộc họp bắt đầu.

Cả quá trình, cô đều im lặng nghe sơ khảo về quá trình hiện tại của công ty, sau đó lại ghi ghi chép chép về các phương án.

Xong cuộc họp, cô lại được Mục Giai Châu hướng dẫn đến một số quá trình làm việc của công ty.

Sau đó cô bắt đầu lập lại từng chi tiết, phác thảo lại kế hoạch thành một bản báo cáo của từng bộ phận về khu đất gần đây Lăng thị đang mua thu tóm lại.

Ngồi suốt hai tiếng đồng hồ, Lăng Mạt Ân mới chịu ngừng công việc mà vươn vai một cái.

Cô đánh mắt nhìn đến bàn làm việc ở kế bên, không biết từ khi nào mà Mục Giai Châu đã không còn ở trong phòng.

Phòng tổng giám đốc và văn phòng của cô hiện tại là sát vách. Đây là phòng trợ lí và thư kí, cho nên bây giờ cô và Mục Giai Châu phải làm việc dưới một bầu không khí.

Dù không ghét đến cực độ nhưng cũng khiến cô không thoải mái một tí nào.

Lúc này cửa bậc mở, Mục Giai Châu đang ôm một sấp tài liệu đi vào.

"Em cảm thấy công việc đã ổn chưa?"

Mục Giai Châu nhìn cô cười quan tâm nói.

"Cũng ổn."

Lời đáp qua loa này của cô cũng không khiến Mục Giai Châu cau có hay gì, mà cô ta chỉ cười trừ rồi nói tiếp.

"Nếu em thấy có cái gì khó khăn thì cứ tìm chị, chị sẽ hướng dẫn lại cho em."

"Ờ, cảm ơn."

Lăng Mạt Ân lại đáp qua loa, sau đó cầm lấy cốc nước đi ra khỏi phòng.

Ở Khu nghỉ ngơi, Lăng Mạt Ân vừa đi vào, cô chỉ muốn hứng một cốc nước ấm để uống thì đã thấy có hai cô gái đang ở đó cũng đang lấy nước.

Nhìn bản hiệu trên ngực, là người của phòng kế toán.

Vừa nhìn thấy Lăng Mạt Ân thì một trong hai cô gái đó liền cười chào hỏi cô.

Lăng Mạt Ân cũng cong khóe môi lên cười gật đầu đáp trả, cũng rất nhanh đến lượt cô lấy nước.

Thời buổi bây giờ rất hiện đại, ở trước mặt cô có hai cái máy. Một cái là chuyên về nước ấm, cafe nóng, một cái khác là máy lọc nước lạnh, ở kế bên thậm chí còn bồi cho nhân viên một tủ đá bi, chủ yếu là dành cho những ai muốn uống các đồ lạnh.

Lăng Mạt Ân vốn đang lấy nước ấm, ở phía sau lưng lại truyền đến nói chuyện to nhỏ của hai nhân viên lúc nảy.

Cụ thể cô loáng thoáng nghe được rằng, họ đang ca tụng sự xinh đẹp tài giỏi của cô, sau đó chuyển đến tin đồn của Lăng Tĩnh Thiên và Mục Giai Châu đang yêu nhau, tiếp đến nữa là họ lại hóng đến đám cưới của hai người...

Tiếng nói chuyện cười đùa dần dần mất hút.

Đám cưới sao?

Lăng Mạt Ân nghĩ đến đây thì liền cười nhạt. Cô lấy nước xong thì liền quay trở về văn phòng.

Vừa ngồi xuống ghế thì cửa phòng vang lên hai tiếng gõ cửa, sau đó cửa bật mở bóng dáng Lăng Tĩnh Thiên hiện ra.

"Sao thế? Anh cần tư liệu gì sao?"

Mục Giai Châu nghi hoặc lên tiếng, mọi lần anh đều dùng bộ đàm để liên lạc cho cô mỗi khi có việc, nhưng lần này...

Lăng Tĩnh Thiên quét mắt qua cô một cái rồi hỏi Mục Giai Châu.

"Bản báo cáo đã xong chưa?"

"Vẫn chưa ạ, đợi em sắp xếp một chút rồi em đem đến cho anh."

"Không sao, em cứ từ từ làm đi. Ân Ân, theo anh ra đi ngoài xã gao với khách hàng."

Nói xong liền đánh mắt nhìn đến Lăng Mạt Ân.

"Em đi?"

Cô ngờ vực chỉ tay vào mình.

"Ừ! Anh ở ngoài chờ em."

Bỏ lại một câu sau đó Lăng Tĩnh Thiên liền đóng cửa đi mất.

Đi xã giao thường thì là Mục Giai Châu đi mới đúng chứ? Lần này thì, cô lén mắt nhìn đến cô ta trên gương mặt tinh sảo kia không để lộ bất cứ dấu vết gì.

"Ân Ân, chị nhờ em một chút việc được không?"

Mục Giai Châu kéo ngăn tủ ra đưa cho cô một lọ thuốc màu trắng rồi cười xấu hổ nói.

"Anh của em bị bệnh đau bao tử, nếu một lát có uống quá nhiều rượu thì em nhớ cho anh ấy uống thuốc nhé."

"Được."

Cô gật đầu, cầm lấy lọ thuốc rồi với theo túi xách trên tay đi ra ngoài.

Đến cả Mục Giai Châu còn hiểu rõ đến anh như thế.

Còn cô thì sao nhỉ?

"Em quen với công việc hiện giờ chưa?"

"Đã quen và ổn định lại một số việc rồi."

Ngồi trong xe, cô đáp lại rồi nheo mắt nhìn ai kia, vừa lắc lắc lọ thuốc trong tay vừa cười nói.

"Anh xem, bạn gái anh chu đáo như thế, còn sợ anh uống nhiều rượu hành bệnh đau bao tử mà đưa thuốc trước cho em này."

Lăng Tĩnh Thiên đang tập trung lái xe, ánh mắt anh khẽ lướt qua lọ thuốc trong tay cô. Anh đánh một vòng vô lăng sau đó lạnh nhạt mở miệng.

"Cô ấy không phải là bạn gái của anh."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.