Chương
Cài đặt

Chương 4.2 Ngày thứ 4

Năm Sẹo dùng hết sức lực bình sinh mà quát lớn, gương mặt giang hồ bặm trợn của hắn vốn đã dữ tợn nay càng trở nên hung hăng hơn rất nhiều.

– Lũ chúng mày lui xuống hết cho tao.

Hắn đột nhiên kích động, ánh mắt hung tàn như một con mãnh thú, liên tục dí sát khẩu súng vào thái dương của Hưng khiến đầu của cậu nhóc nghiêng sang một bên , gương mặt của Hưng trắng bệch, miệng mếu máo liên tục gọi "cứu em anh Bách ơi" bằng chất giọng khàn đặc như thở không nỗi.

Lực lượng cảnh sát ở hiện trường lúc ấy có Gia Bách, Trinh, Sơn và một số anh em trong đội cảnh sát cơ động, bên ngoài ngôi nhà đồng nghiệp của anh cũng ẩn nấp ở một nơi kín đáo phòng hờ trường hợp bất trắc xảy ra.

– Anh không thoát được đâu, đầu hàng để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

– Anh vừa ra tù, nếu hôm nay một mạng người nằm xuống thì anh cũng không còn cơ hội làm lại cuộc đời, anh không có ước mơ, hoài bão nào theo đuổi hay sao. Anh hãy suy nghĩ kĩ.

– Cái lũ chúng mày câm mẹ hết cho tao. Bố mày không cần ai dạy đời hết.

Hắn thét lên, gương mặt dữ tợn đã không giữ được sự bình tĩnh nữa, hắn đột nhiên giơ súng lên trời rơi bắn ba phát đạn, như thể nói với tất cả rằng ông đây không có nói đùa.

– Lui xuống hết cho tao.

Hắn gào lên, mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt lộ rõ quyết tâm chạy trốn đến cùng, Hưng ở trong tay hắn im lặng, gương mặt tột cùng sợ hãi trở nên trắng xanh.

Lực lượng chức năng vì muốn bảo toàn mạng sống của con tin nên không dám manh động, họ chủ động dạt sang hai bên nhường chỗ cho Năm Sẹo.

Hắn lôi sòng sọc thằng nhỏ ra sân, hai tên đầu gấu run rẩy bước đi theo sau Năm Sẹo. Gương mặt hai tên đó trắng dã kinh sợ, vì sợ bị bắt nên nhất quyết nghe theo tên Năm Sẹo chứ không chịu đầu hàng.

Bọn chúng nhanh chóng leo lên xe tẩu thoát, Hưng vẫn bị Năm Sẹo dí súng vào đầu bắt buộc phải leo lên cùng.

Ngồi lên xe bọn chúng phóng bạt mạng, Gia Bách, Trinh, Sơn cùng đồng đội đuổi theo phía sau. Ngôi nhà hoang này cách đường lớn tầm một kilomet, trước khi hành động mọi người đã bàn bạc kĩ lưỡng thống nhất với nhau sẽ giải quyết tên Năm Sẹo trước khi hắn tẩu thoát ra đường lớn.

Chúng vừa rời khỏi, đồng đội của anh mai phục hai bên đường đã nhận được thông tin.

Vì không muốn bị Hưng làm vướng bận nên Năm Sẹo đã xô ngã Hưng xuống đường, khi Gia Bách cùng đồng đội chạy đến nơi thì cậu nhóc đã ngất xỉu.

Thấy vậy, đồng đội của Gia Bách đang mai phục hai bên đường, theo kế hoạch đã định sẵn mà nổ súng bắn vào lốp xe của Năm Sẹo và đàn em của hắn.

Mặc dù ở cự ly gần lại đang trong đêm tối, chỉ nhờ ánh trăng vàng làm đèn soi sáng nên phát súng không được chính xác mà đi chệch hướng tạo một tiếng nổ lớn, tiếng súng làm bọn người Năm Sẹo giật mình lạc tay lái mà ngã xuống đường.

Hắn lò cò bò dậy, cây súng giơ ra khỏi tay, đồng bọn của hắn bỏ chạy tán loạn, mất đi vũ khí hắn rút dao bấm từ trong túi quần ra, điên cuồng chĩa về phía trước.

Lực lượng chức năng đã kịp bắt sống hai tên kia.

Riêng Năm Sẹo thì bị bao vây bởi Đình Bách, Sơn và Trinh.

–Bỏ dao xuống đầu hàng đi. Anh không chạy thoát được đâu?

Gia Bách vừa nói vừa lấn tới áp sát hắn.

Năm Sẹo nhanh chóng lộ rõ vẻ kinh sợ, hắn loay hoay tìm đường trốn, nhưng rồi khi nhận ra bản thân đã không còn đường nào trốn chạy nữa thì hắn bất ngờ cười sảng như phát điên, bị dồn vào thế không còn gì để mất lại không muốn phải ngồi tù thêm một giây một phút nào nữa khiến lý trí của hắn muốn làm liều, hắn cầm con dao trong tay trong khi đôi chân lại vô tình giẫm phải cây súng, trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, hắn cúi xuống nhặt khẩu súng lên, không nghĩ gì nhiều liền nhắm ngay Gia Bách mà bắn.

Hành động của hắn nhanh đến mức khiến mọi người không kịp trở tay, đến khi nhận ra thì không gian tĩnh mịch đang êm ắng lại vang lên một tiếng "pằng" rất lớn, với cái trình độ nghiệp dư của tên Sẹo thì làm sao làm khó Gia Bách cho được, khi tiếng súng đầu tiên vang lên, anh đã kịp thời khống chế Năm Sẹo bằng máy đường quyền thượng thừa của mình, cây súng trong tay hắn chưa kịp bóp cò thêm lần nữa đã bị Gia Bách tung một cước văng ra ba mét.

Sau cùng Năm Sẹo cũng chịu chung số phận với đồng bọn của hắn.

Riêng về Đồng Hưng, được đưa vào bệnh viện điều trị vết thương, sau khi tỉnh lại anh sẽ lấy lời khai sau.

Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy, Gia Bách mới lái xe trở về nhà.

Lúc này trời vẫn còn tờ mờ sáng, trên đường đi chỉ có lác đác vài chiếc xe con chạy trên quốc lộ, từng hàng quán bắt đầu bày biện chuẩn bị cho một ngày làm việc mới, cái lạnh buổi sớm khiến Gia Bách rùng mình, gương mặt hốc hác tiều tuỵ của anh lộ vẻ mệt mỏi, đôi mắt rủ xuống vì thiếu ngủ vẫn cố mở to, nhưng rồi một cảm giác đau đớn đột nhiên kéo đến làm anh cau mày, buộc lòng anh phải dừng xe lại xem thử.

Sau khi kiểm tra một lượt thân thể từ trên xuống dưới anh mới phát hiện bắp tay của mình chảy máu, áo cũng bị rách một chút, viên đạn của Năm Sẹo đã trượt qua bắp tay anh, may ma chỉ bị ngoài da.

Cơn đau rát ngày một rõ ràng khiến Gia Bách sắp không trụ vững nữa.

Chạy xe trở về mà anh cứ sợ mình sẽ ngất giữa đường.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.