Chương 4.1 Ngày thứ 4
Chương 4.1 – Ngày thứ 4.
Ở bên phòng mình, Xuyến cũng không sao chợp mắt nỗi, nghĩ tới ông chồng của mình thì cô lại buồn tủi, chạnh lòng, ấm ức mà rưng rức suốt đêm.
Lúc này. 2 giờ sáng
Ở một ngôi nhà hoang ngoại thành.
– Đại ca, anh muốn chia chát thế nào.
Tên Năm Sẹo, mặt mày bặm trợn, cứng rắn tuyên bố với ba thằng đàn em khác của mình rằng:
– Đứa nào cũng vất vả hết, chia đều.
Trong lúc chia tiền vàng mà bọn chúng kiếm được vài ba hôm trước, một trong số ba tên đàn em của Năm Sẹo, buộc miệng nói:
– Đại ca khỏi chia vàng cho em đi. Hôm trước ba em bị bệnh em bán hết số vàng của mình lấy tiền trị bệnh cho ba rồi.
Thằng ấy vừa dứt câu là cả bọn nhìn nhau hoang mang, gương mặt biến sắc trở nên trắng bệch.
Năm Sẹo hốt hoảng lên tiếng:
– Mày bán ở đâu?
Tên đàn em ấy ấp úng nói:
– Em bán ở gần nhà…lúc… lúc… ấy ba em bị đột qụy em không có thời gian suy nghĩ nhiều… em…
– Chát…chát… Sao mày không nói cho tao biết để tao đưa tiền? Trời ơi tao đã dặn mày không được để lộ bất cứ cái gì rồi mà, mày đem một mớ vàng đi bán thì chẳng khác nào nói cho bọn công an biết lạy ông tui ở bụi này.
Năm Sẹo tức giận vả bôm bốp vào mặt tên đàn em, nó đau điếng người ôm mặt, cả bọn bắt đầu lo sợ, riêng nó mặt mày tái xanh, nó mới 18 tuổi lần đầu đi làm ăn cướp vậy mà… lẽ nào. Linh tính một dự cảm không lành làm mồ hôi nó bắt đầu túa ra. Nó không muốn ở tù đâu, ở tù rồi ai lo cho ba nó bây giờ.
Cả bọn nhìn nhau, mặt đứa nào đứa nấy căng như dây đàn.
– Chuồn lẹ. Bị bắt hết cả lũ bây giờ, chuồn nhanh.
Nam Sẹo vừa gom tiền vàng vừa hớt hải ra lệnh.
Vừa đứng lên đi được vài ba bước, đã nghe tiếng súng "pằng pằng" rền vang bên tai, tiếp sau đó là giọng nói cứng rắn, hăm dọa vang lên:
– Các anh đã bị bao vây, các anh hãy buông tay đầu hàng, nếu chống cự chúng tôi sẽ không khoan nhượng.
Gia Bách cùng đồng nghiệp của mình bao vây căn nhà, anh cầm chiếc loa không ngừng lập đi lặp lại lời nói:
– Các anh đã bị bao vây, buông tay đầu hàng sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Bên trong ngôi nhà hoang lúc này, bọn người Năm Sẹo bắt đầu luống cuống, từng người từng người bắt đầu lộ vẻ mặt căng thẳng và bất an, riêng Năm Sẹo thì vẫn bình thản như thường thậm chí hắn còn đứng thừ người ra đăm chiêu như đang nghỉ ngơi điều gì đó.
Khoảng chừng một phút sau, hắn ta nảy sinh ý định khống chế con tin hồng tìm đường trốn thoát.
Hắn không cam tâm bị bắt trở lại trong khi vừa mới ra tù cách đây có một tháng, càng không nuốt trôi cục tức này khi bị một thằng nhãi con miệng còn hôi sữa hại chết, việc hối hận nhất trong cuộc đời hắn lúc này là nhận gói xôi của nó, rồi làm anh em của nó rồi bày mưu tính kế đi ăn trộm, rồi đưa vàng cho nó giữ, trời ơi hắn bị chính cái tình nghĩa ấy hại cho thảm rồi.
Ánh mắt sắc như dao của Năm Sẹo nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống khiến nó sợ hãi vô cùng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Năm Sẹo đã lao đến chỗ nó đang đứng, không nói không rằng túm lấy cổ áo nó kéo mạnh, cánh tay thô ráp của Năm Sẹo dễ dàng khóa chặt cái cổ của nó.
Nó sợ hãi khóc, nói:
– Anh Năm anh làm gì vậy?
Hai thằng đàn em còn lại nhìn nhau hoang mang.
Giọng Năm Sẹo rít lên giận dữ.
– Tao ngu nên mới dẫn mày đi theo, tao ngu nên giờ mới bị công an nó dồn vào đường cùng thế này này.
Hắn gào thêm một câu:
– Mày có chết cũng đừng trách tao, có trách thì hãy trách mày ngu.
Nói rồi Năm Sẹo nhìn hai tên đàn em còn lại, quát:
– Theo tao.
Năm Sẹo rút trong túi quần một cây súng ngắn, một tay khóa cổ nó, một tay chĩa vào thái dương nó.
Hắn cẩn thận bước từng bậc cầu thang xuống dưới tầng trệt, hai tên đàn em còn lại đi theo phía sau mà trống ngực đập liên hồi.
Gia Bách không nghĩ tới Năm Sẹo có thể dùng con tin để uy hiếp lực lượng chức năng thi hành công vụ.
Nhìn thấy đứa em bị Năm Sẹo bắt làm con tin, ánh mắt Gia Bách không chút dao động hay khó xử, anh vẫn cứng rắn bình thản đối mặt, ngoài mặt như vậy nhưng bên trong cảm thấy vô cùng day dứt.
Nó nhìn thấy Gia Bách thì nghẹn ngào thốt lên:
– Anh Bách ơi cứu em với.
Đồng Hưng khóc nghẹn trong tay của Năm Sẹo, nước mắt nó lã chã rơi xuống hai bên gò má, đến giờ khắc này nó mới thấy mình khờ dại và ngu ngốc, nó bị tiền che mở mắt.
Năm Sẹo nghe nó gọi Gia Bách bằng cái giọng nỉ non tha thiết như đã quen biết từ lâu thì tự dưng điên tiết, lực đạo siết cổ Đồng Hưng càng thêm chặt.
Có vẻ như Năm Sẹo bắt đầu thấm thía cái sự ngu ngốc của mình nên điên cuồng siết cổ của Đồng Hưng.
Đồng Hưng khó thở, cổ họng thiếu ô xi chỉ biết thở gấp.
Gia Bách thấy vậy liền giơ tay lên trước mặt, ánh mắt kiên định nhìn Đồng Hưng, ý bảo Đồng Hưng đừng lo lắng, anh sẽ cứu em mà.
– Bọn mày lui xuống hết, nếu không tao bắn nó, hôm nay tao mà bị bắt thì bọn mày đừng hòng cứu mạng nọ.