Chương 8: Đệ Nhất Giải Trí (7)
- A, soái ca của lòng em, cầu cứu đói.
Câu nói vừa dứt, Lâu Thiên liền nhíu mày, nhìn xuống người con gái trước mặt.
Mời vừa rồi còn nói chuyện hùng hổ với hắn, bây giờ thì lại như mèo con.
An Du nhìn thấy Lâu Thiên nhìn mình thì hai mắt chớp chớp tỏ vẻ dễ thương.
Lâu Thiên không nói gì, tránh sang một bên ý bảo An Du có thể vào.
An Du biết điều vọt ngay vào trong, chễm chệ ngồi trên ghế sô pha.
Lâu Thiên đóng cửa lại, đi tới ngồi đối diện với An Du.
An Du cô rất biết thân biết phận, ngồi im lặng không nói lời nào.
An Du không nói, Lâu Thiên lại càng không nói, không khí bỗng chùng xuống lạ thường.
Sau một khắc không chịu được sự im lặng này, Lâu Thiên đành mở miệng trước
- Cô biết tôi là ai không mà tới đây?
An Du nghe câu nói của Lâu Thiên thì cười thầm trong lòng.
Định chơi trò im lặng với bà, bà biết tỏng ngươi nhé.
An Du rất nhanh chóng trịnh trọng tuyên bố trả lời câu hỏi của Lâu Thiên
- Ai mà biết anh là ai.
Lâu Thiên nghe câu này chỉ muốn ngã ngửa ngay tại chỗ.
Trời đất, cô không biết ai mà vẫn đi sang xin ăn như thế, nếu không phải tôi chắc cô tiêu đời rồi.
An Du mà biết được suy nghĩ của Lâu Thiên thì chắc chắn đã đập tan cái bản mặt đập chai của hắn rồi.
Lâu Thiên không nói gì, đi tới gần An Du, ép sát cô vào thành ghế, miệng đưa đến gần tai cô nói nhỏ
- Cô không sợ tôi làm gì cô à?
An Du vẫn bình lặng như mặt hồ, không nhanh không chậm đáp lại câu hỏi đó.
- Ồ, vậy anh định làm gì tôi ?Đúng rồi, coi như lấy thân báo đáp đi. Nhưng anh phải cho tôi ăn mới làm gì được chớ?
Lâu Thiên: "..."
Cô có phải là con gái không vậy? Sao cô có thể bình thản như vậy cơ chứ? Sĩ diện, liêm sỉ của cô đâu mất hết rồi.
Chắc chắn hắn đang gặp một nữ minh tinh giả rồi.
Vốn dĩ định chọc An Du nhưng lại bị thái độ thản nhiên của An Du làm cứng miệng, Lâu Thiên chẳng biết làm gì rời khỏi chỗ đi đến bàn ăn.
Bàn ăn đã được bày biện sẵn, như thể người chủ đang chuẩn bị ăn vậy. An Du đến quá đúng lúc.
An Du thấy Lâu Thiên đi cũng lật đật đứng dậy đi theo.
Cô ngồi vào một chiếc ghế trên bàn ăn, nhìn Lâu Thiên đi lấy chén cho mình.
Thật ra thì tên này cũng đâu xấu tính lắm đâu.
Lâu Thiên đưa chén đũa cho cô rồi lại ngồi đối diện.
An Du thật sự rất đói, da bụng đã dính chặt vào da lưng rồi.
An Du chào hỏi Lâu Thiên một tiếng lấy phép, rồi nhào vào ăn như bị bỏ đói ba năm.
Lâu Thiên chỉ biết nhìn người con gái trước mặt ăn, miệng bất giác mỉm cười.
Đúng là ảnh hậu, dù ăn không còn một cái hình tượng nào nhưng mà vẫn đẹp.
Không kiềm chế được suy nghĩ của mình, Lâu Thiên đột nhiên mở lời
- Cô chuyển đến công ty của tôi làm việc đi.
Đây là một lời đề nghị rất lịch sự.
An Du đang ăn nghe thấy cũng có chút bất ngờ, nhanh chóng nuốt thức ăn ở trong miệng rồi giả vờ ngây thơ vô số tội, dùng ánh mắt không biết gì nhìn Lâu Thiên, rồi mới đáp lại
- Hả? Anh làm trong giới giải trí sao?
Lâu Thiên thật sự không đỡ nổi những câu nói của An Du.
Cô ấy thực sự không biết hay đang giả vờ không biết vậy.
Một ông trùm giải trí như hắn mà một ảnh hậu kiêm sao hạng A mà vẫn không biết hắn, bộ hắn kém nổi tới vậy sao?
Dưới ánh mắt bà đây biết nhưng không muốn nói của An Du, Lâu Thiên chỉ biết đưa tấm danh thiếp của mình ra cho An Du.
An Du cầm tấm danh thiếp lên đọc, vẻ mặt đã trở lại vẻ bất cần thường ngày
- Anh là Lâu Thiên sao? Đẹp trai, soái ca như vậy, mà người ta cứ đồn anh là một ông già mặt phệ, bụng xệ xấu xí. Sao anh không đi làm tổng tài đẹp trai nhỉ, để người đồn đại như thế thật mất mặt quá đi!
Lâu Thiên: "…"
Cô có thể thể hiện chút thành ý khi khen một người khác không?
Lâu Thiên hắng nhẹ giọng một cái, lạnh lùng cất tiếng
- Vào vấn đề chính, cô có hứng thú với công ty của tôi không?
- A, có chứ! một soái ca đẹp trai như anh đã mời mà không đồng ý thì quá uổng phí rồi. Nhưng có điều.....
Nam chính đại nhân sẽ không để người cho anh ta đi uống trà với cảnh sát ra đi dễ dàng như vậy đâu.
Mặc dù An Du không nói tiếp nhưng Lâu Thiên lại hiểu rất rõ.
- Tôi sẽ giúp cô.
An Du không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này.
Có Lâu Thiên giúp đỡ chắc chắn cô không phải sợ tên nam chính chết bầm kia nữa.
Lâu Thiên nhìn người con gái trước mặt đang cười hả hê mà vẻ mặt cũng trở nên ôn hòa hơn.
Nhưng miệng lại nói ra một lời làm An Du im bặt
- Không phải cô thích Mẫn Định sao?
------------