Chương 4: Đệ Nhất Giải Trí (3)
- Cô mặc đồ cổ trang leo cửa sổ cho tôi xem nào.
An Du chỉ nhẹ nhàng thốt ra câu nói đó.
Bộ phim mà cả ba đang đóng là một bộ phim cổ trang.
Trên người cô cũng đang mặc một bộ cổ trang.
Vậy mà nam nữ chủ lại có thể vô lí nói cô leo cửa sổ mới ghê chứ.
Sau câu nói đó của An Du, mọi người cũng bàn tán xôn xao.
" Hà Đan nói đúng đó, đồ cổ trang sao mà leo cửa sổ được."
" Bộ đồ của cô ấy cũng còn mới y như lúc quay phim, nếu có trèo cũng bị ảnh hưởng đến bộ đồ chứ."
" Không ngờ Ảnh đế Mẫn Định với diễn viên ngoại như Tô Anh đến điều này cũng không biết, thật là không xứng với danh tiếng chút nào "
....
Sang bên này, Tô Anh bị An Du nâng mặt mình lên thì bắt đầu nước mắt nước mũi thi đua nhau tràn ra.
Mẫn Định thấy vậy thì không khỏi tức giận với An Du, bước tới đỡ lấy Tô Anh và đẩy An Du ra.
An Du đang mặc đồ cổ trang nên cũng lảo đảo nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, ngẩng cao đầu nhìn hai người kia.
Rõ ràng là cô chỉ nâng mặt cô ta lên còn chưa làm gì mà đã khóc rồi.
Nói cô ta là Bạch Liên Hoa cũng không có gì sai mà.
Mẫn Định ôm Tô Anh vào lòng, xem xét người trong lòng không có bị sao mới quay sang An Du
- Cô có thể thay đồ để leo ra mà.
Một lần nữa cả đoàn phim lại xôn xao.
" Đồ cổ trang mà nói thay là thay được sao? "
" Chỉ trong 15 phút thì làm sao thay ra rồi lại thay và được "
" Siêu nhân còn chưa làm được mà "
" Rốt cuộc là họ mới đóng phim hay sao mà không biết mộ bộ cổ trang thay nhanh nhất cũng phải mất nửa tiếng hay sao? "
.....
An Du lại càng bất ngờ hơn, cái này mà cũng nghĩ ra được.
Đúng là thiên tài nha.
Không đi làm nhà văn uổng phí nhân tài đất nước quá.
Nghĩ là như vậy, nhưng thực ra An Du đang vỗ tay tán thưởng ý kiến này của Mẫn Định.
- Hay, hay lắm.
Đối với cách ứng xử không bình thường của An Du, tất cả mọi người đang nhìn cô chằm chằm, kể cả Mẫn Định và Tô Anh cũng bất ngờ.
An Du nhìn thẳng vào mắt của Mẫn Định mà tiếp lời
- Anh nói được thì làm được nha. Bây giờ anh ra lấy một bộ đồ quay phim của tôi mặc vào rồi thay ra rồi lại mặc vào trong 15 phút cho mọi người xem. Nếu anh làm được, tôi sẽ chấp nhận vụ việc của Tô Anh là tôi làm.
Mẫn Định càng giận hơn, cô ta lại bảo anh mặc đồ của con gái cơ đấy.
An Du chưa nói hết ý của mình, cô thì làm sao để mình bị thiệt được.
Khi tiếp nhận cốt truyện và kí ức, nam nữ chủ rất thông minh.
Nhưng sao bây giờ não bị úng nước hết rồi.
Người ta nói khi yêu làm đầu óc ta mù quáng đúng là không sai mà.
- Còn nếu anh làm không được thì hai người phải lên cảnh sát trình bày đó. Tội vu oan giá họa cho người vô tội. Mà người vô tội lại là tôi đây.
Chỉ thấy sắc mặt của Mẫn Định, cô cũng đã rất thích thú rồi nên thêm một việc hạ bệ danh tiếng của hai người này cũng làm cô vui hơn.
Tô Anh nghe đến cảnh sát thì mặt không khỏi biến sắc, đang khóc nức nở thì cũng im bặt hẳn.
Nếu cảnh sát sẽ điều tra ra cô ta mất.
Cô ta keo kéo tay áo của Mẫn Định, nói nhỏ
- Chắc không phải cô ấy làm đâu, mình thôi đi.
Mẫn Định lại càng đen mặt hơn.
- Sao em nói chắc chắn là Hà Đan làm mà.
Lúc nãy chính cô ta đã nói chắc chắn là Hà Đan làm.
Bây giờ lại nói không phải làm anh phải mất hết mặt mũi của mình.
Tình cảm của Mẫn Định qua vụ việc này cũng mất đi đôi chút.
- Nếu không phải cô làm thì sao cô biết được chuyện này
- A, tại tôi xinh đẹp lên chăng.
An Du không cần suy nghĩ mà đáp lại Mẫn Định.
Mẫn Định: "..."
Tô Anh: "..."
Xinh đẹp thì liên quan gì đến việc biết hay không biết.
Mẫn Định không thèm nói đến việc này nữa, bế Tô Anh theo kiểu công chúa rồi nói với An Du
- Không phải cô làm thì tôi đi đây.
- Sao đi sớm vậy được, ở lại chơi chút đi.
An Du sao để mình chịu thiệt được.
Hai người đùng đùng tới nói cô làm rồi lại nói cô không làm rồi biến mất như vậy sao.
- Cô còn muốn gì nữa?
Mẫn Định mất kiên nhẫn lên tiếng.
Cô gái này bữa nay lại gan như vậy.
- Hai người phải đền bù tổn thất tinh thần cho tôi chứ. Hai người làm tôi sợ đấy.
Mẫn Định: "..."
Tô Anh: "..."
Mọi người: "..."
Chẳng thấy cô sợ chút nào, ít nhất cô cũng tỏ ra vẻ sợ hãi đi chứ. Nhìn mặt cô vui chưa kìa.
- Cùng là đồng nghiệp có gì thì bỏ qua, chuyện nhỏ đừng xé ra to.
Ha, nữ chính nói hay quá.
Chuyện nhỏ xé ra to.
Nếu như là cô làm thì hai người có tha không?
Chẳng phải nguyên chủ từ chuyện này mà gần như bị tẩy chay trong giới sao.
Phi, về mà nằm mơ đi nữ chính à.
- Tô Anh nói đúng, chúng ta nói chuyện với nhau đi.
Lại là nam chính.
Bà đây không thích đấy.
- Tôi không có gì nói với hai người. Nhưng ...... Cảnh sát thì có đó. Tôi đã gọi cảnh sát rồi, chúc hai người nói chuyện vui vẻ.
Nói rồi An Du bước đi, để lại hai con người ngơ ngác nhìn nhau.
Cô ta vậy mà lại dám gọi cảnh sát.
Mà cô ta gọi cảnh sát khi nào.
--------------