Chương 3- Phim trường
Hàn Kiến Quốc lái xe đưa Lâm Tử Yên đến trường quay, bên ghế lái phụ cô gái nhỏ co chân lên, xoay người nghiêng một góc để có tư thế ngủ thoải mái nhất.
Hàn Kiến Quốc vừa lái xe lâu lâu lại quay sang nhìn cô mỉm cười. Anh thật hết cách, xem ra bị cô bỏ bùa rồi. Lúc đầu chỉ muốn cô làm ấm giường nhưng mà bây giờ lại không tự chủ được che chở, chiều chuộng cô thế này
" Haizzzz" Hàn Kiến Quốc mỉm cười thở dài, nhưng mà anh rất vui khi có cô bên cạnh, cô làm anh thật thoải mái.
Xe đến cổng trường quay, Hàn Kiến Quốc lắc nhẹ Lâm Tử Yên " Yên Yên, đến rồi."
Lâm Tử Yên dụi dụi mắt, xoay đầu nhìn lên phía trước rồi tiếp tục nằm xuống, nhắm mắt lại " Anh chạy vào trong phim trường đi."
Hàn Kiến Quốc "..."
Ừm, anh không muốn ngày mai anh lại lên trang nhất với tiêu đề " Ảnh hậu phim người lớn bước xuống từ siêu xe Ferrari của Hàn Kiến Quốc" hay " Hàn tổng của tập đoàn Hàn thị đang qua lại với đại minh tinh..."
Thấy anh không trả lời cũng không khởi động xe, Lâm Tử Yên mở mắt, cau mày " Anh muốn tôi đi bộ 5km tới phim trường sao? Anh, tối qua anh lăn người ta như vậy mà sáng còn bắt người ta đi bộ. Hức... Không thèm để ý tới anh"
Thấy Lâm Tử Yên đưa tay chuẩn bị mở cửa xe, Hàn Kiến Quốc luống cuống ngăn cô lại " Anh không có ý đó Yên Yên, để anh đưa em vào."
Lâm Tử Yên hừ mũi không thèm để ý tới anh, cô quay sang chỉnh sửa tóc và váy áo.
Hàn Kiến Quốc trên đường vẫn không ngừng bắt chuyện với cô " Yên Yên em quay bộ phim này bao lâu" " Bộ phim này có quay cảnh ngoài trời không" "..."
Anh đã độc thoại suốt 5km mà cô vẫn không trả lời. Nhìn bóng lưng Lâm Tử Yên rời đi anh chỉ biết lắc đầu " Cô bé kiêu ngạo này! Nhưng mà làm sao đây, anh lại rất luyến tiếc cô."
Quản lý Y Na từ xa đã thấy chiếc xe khoa trương của Hàn Kiến Quốc, Lâm Tử Yên vừa bước xuống đã lập tức chạy đến níu tay cô. Lúc nãy Hàn Kiến Quốc bảo sẽ nhắn địa chỉ, Y Na đã chuẩn bị sẵn sàng để đón đại minh tinh nhưng mà đợi mãi không thấy anh ta trả lời cô rất sốt ruột. Thật không ngờ anh ta dám đưa Lâm Tử Yên đến tận cửa phim trường, lá gan cũng lớn thật.
" Đại minh tinh của tôi ơi, cô lên báo chưa đủ sao mà còn để cho anh ta đưa vào tận đây."
Lâm Tử Yên không nói lời nào đi thẳng vào trong. Cô thật sự mệt đến không muốn mở miệng, phải dành sức để một lát còn quay quay chụp chụp.
Ở toà nhà cao tầng bên cạnh, người đàn ông mặc vest đen nhìn chầm chầm vào thân ảnh cô gái bước xuống từ chiếc xe đó. Anh ta châm một điếu thuốc, rít thật mạnh rồi quăng vào gạt tàn.
" Mau, mang quần áo của Tiểu Yên đến đây. Gọi Tony đến make up đi." Y Na phân phối sau đó đi lấy nước cho Lâm Tử Yên.
Lâm Tử Yên thả người trên ghế dài, đưa tay tháo cặp kính râm xuống. Hôm nay cô mặc váy màu đỏ rượu ôm sát cơ thể, chỗ nào cần lõm thì lõm chỗ nào cần lồi thì lồi. Thật là quyến rũ chết người.
Lâm Tử Yên nhận nước từ tay Y Na " Diễn viên quay cùng em đã đến chưa, em muốn trao đổi một chút."
Thông thường những bộ phim người lớn như này, ngoài việc diễn viên tự học và nghiên cứu kịch bản theo thì trước khi quay cần trao đổi với bạn diễn một chút để lúc quay không bị khớp hay hai người có thể mang đến cảm xúc chân thật hơn.
" Cậu ta đến từ rất sớm, là người mới, tên Doãn Minh, có vẻ rất hồi hộp khi được đóng cùng em."
Vừa nghe Y Na nói là người mới thì Lâm Tử Yên rũ mắt. Hôm nay cô rất mệt, không có sức để quay đi quay lại nhiều lần đâu. Người mới ngoài thiếu kinh nghiệm ra thì rất dễ " bắn".
Thông thường những nam diễn viên mới, công ty muốn cô lăng xê, vừa đút vào chưa được 2' đã rên rỉ bắn ra. Làm cô phải cùng anh ta quay đi quay lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà hôm nay cô không có tâm trạng đó.
" Em đi thay đồ trước, sau đó sẽ đến gặp cậu ta."
Lâm Tử Yên xoay người đi vào phòng riêng dành cho cô. Những đại minh tinh lớn như Lâm Tử Yên ở công ty hay phim trường đều sẽ có một phòng riêng để cô nghỉ ngơi.
Hôm nay, bộ phim mà Lâm Tử Yên đóng là bộ phim xoay quanh chủ để tình yêu tuổi học trò. Cô sẽ vào vai học sinh cấp 3, quen được một cậu bạn trai là bạn trai trong mộng của các bạn nữ trong trường. Một người vừa cao, vừa đẹp trai lại chơi bóng rổ giỏi.
Suốt phim sẽ có ba cảnh nóng, một cảnh quay ở lớp học, một cảnh quay ở sân bóng rổ và một cảnh quay ở nhà bạn trai. Hôm nay họ sẽ quay cảnh đầu tiên là ở lớp.
Thay đồ xong, Lâm Tử Yên xuống trang điểm. Thật ra nhân vật này cũng không cần trang điểm cầu kì, tóc cũng chỉ xoả nhẹ nhàng. Sau khi làm xong cô đến phòng họp, đã thấy bạn diễn của mình chờ ở đó.
" Thật xin lỗi, để cậu phải chờ tôi."
Doãn Minh thấy cô đến liền đứng lên " chị Lâm, chị bận rộn như vậy vẫn dành thời gian đến đọc kịch bản với em, em sẽ cố gắng!"
" Cậu bao nhiêu tuổi ?" Lâm Tử Yên ngồi xuống ghế bên cạnh Doãn Minh.
" Mười bảy ạ."
Lâm Tử Kỳ " ồ" lên một tiếng. Lúc cô bắt đầu đi theo con đường này cũng mười bảy tuổi. Bây giờ cô hai mươi mốt rồi. Thời gian trôi thật nhanh.