Chương 2- Cô gái đặc biệt
Hàn Kiến Quốc giữ chặt chân Lâm Tử Yên, anh dùng sức đâm thật mạnh, thật sâu vào làm cô gái bên dưới lắc đầu nguầy nguậy nhưng miệng thì vẫn kêu rên thật to.
" Yên Yên cắn anh chặt quá"
" Yên Yên làm anh thật thoải mái "
" Yên Yên rên to hơn đi, anh muốn nghe em rên thật to"
Hàn Kiến Quốc ra vào không ngừng bên dưới còn bên trên thì cứ liên tục hôn và nói những lời dâm đãng làm Lâm Tử Yên sướng tận trời mây.
Thoáng thấy cô lại sắp lên đỉnh, Hàn Kiến Quốc ghé sát người cô " Đợi anh ra cùng, không được ra trước"
Anh đâm thật nhanh vào người cô, tưởng chừng vài chục cái sau đó cả hai siết chặt tay nhau đồng thời rướng lên " aaaaa"
Hàn Kiến Quốc bị trăm cái miệng nhỏ của Lâm Tử Yên mút mạnh khiến anh sướng đến tê da đầu. Xong rồi vẫn không nở rút ra mà vẫn cắm ở bên trong.
Hàn Kiến Quốc nằm đè lên người Lâm Tử Yên, tay anh vuốt ve tóc cô, ân cần lau mồ hồi trên mặt cô. Sau cỡ 5' Lâm Tử Yên thật không chịu nổi đẩy anh ra.
" Ưm... anh mau ra ngoài... khó chịu quá. Tôi muốn đi tắm."
" Anh tắm cho em."
?!!!!!
Trong phòng tắm, Lâm Tử Yên hoàn toàn bị động cô không phản kháng cũng không có sức phản kháng mặc anh thoa sữa tắm khắp người rồi xoa xoa nắn nắn. Mãi đến 3h sáng Lâm Tử Yến mới được ẵm lên giường, đắp chăn kín kẽ.
Hàn Kiến Quốc cẩn thận kéo chăn cho cô, hôn lên trán cô một cái nhẹ nhàng, rồi nằm xuống bên cạnh ôm cô từ phía sau.
Lâm Tử Yên hoàn toàn mất ý thức rơi vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, Lâm Tử Yên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại liên hồi, cô tức giận đạp Hàn Kiến Quốc " Hàn Kiến Quốc, anh thật ồn ào"
Hàn Kiến Quốc ngồi bật dậy, nhoài người qua đưa tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường của cô, tay còn lại vỗ vỗ nhẹ lên vai người con gái " Tiểu Yên ngoan, ngủ đi"
Hàn Kiến Quốc nhẹ nhàng đứng dậy đi cách xa Lâm Tử Yên một đoạn để nghe điện thoại " Có chuyện gì?"
Bên kia quản lý của Lâm Tử Yên - Y Na- nghe giọng cực lạnh của Hàn Kiến Quốc thì giật mình mém rơi điện thoại, cô ta nhanh chóng nhìn màn hình điện thoại thì thấy mình gọi đúng số mới nhẹ nhàng đáp lại.
" A! Chào Hàn tổng, ừm... tôi... tôi... à Tiểu Yên đâu rồi, sáng nay cô ấy có lịch quay, tôi đang tìm cô ấy." Y Na cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với đại ma vương nổi tiếng máu lạnh tàn khốc, có địa vị và quyền lực ở nhiều thành phố.
" Tiểu Yên đang ngủ. Không có việc gì quan trọng thì không cần làm phiền."
" Trời ơi, tiểu tổ tông của tôi, cô chưa đủ thị phi sao mà còn dám lên giường với Hàn Kiến Quốc." Y Na thầm mắng trong lòng nhưng trước mặt người có sức ảnh hưởng như Hàn Kiến Quốc cô vẫn cố mềm mỏng nhất có thể " Lịch quay sáng nay là bộ phim mới của Tiểu Yên, đây cũng là 1 trong 3 bộ phim quan trọng nhất trong năm nay của cô ấy."
" Được rồi, chuẩn bị đi. Lát tôi nhắn địa chỉ." Chưa đợi đối phương trả lời, Hàn Kiến Quốc đã cúp máy, anh lười biếng quay về giường, đôi mắt rét lạnh lúc nãy liền trở nên dịu dàng khi nhìn vào khuôn mặt đang ngủ như thiên thần của Lâm Tử Yên.
Anh phải công nhận Lâm Tử Yên trở thành ảnh hậu trong ngành phim người lớn này nhờ dựa vào khuôn mặt xinh như thiên thần không tì vết, làn da trắng mịn nõn nà không một vệt sẹo, cặp ngực thì căng tròn đẫy đã, vòng mông thì cong cong chỉ cần nhìn thôi cũng đủ cứng.
Nhưng mà một khi chạm vào cô gái này thì quả thật không thể dừng lại được. Lần đầu cùng cô, khi nhìn vào nơi tư mật đó anh đã phải nuốt nước miếng vì nó cứ ẩm ướt rỉ nước và cái màu hồng không thể lẫn vào đâu được. Còn khi chạm vào thì không còn gì bàn cãi, một người dày dặn kinh nghiệm như Hàn Kiến Quốc đã không thể trụ được quá 10 phút. Thật sự là rất chặt, rất mềm, rất nộng và rất sướng.
Hàn Kiến Quốc ghé sát vào tai Lâm Tử Yên " Bảo bối, dậy thôi, sáng nay em có lịch quay."
Không nghe Lâm Tử Yên trả lời, Hàn Kiến Quốc chạm vào vai cô lay nhẹ, miệng đặt bên tai cô mà thổi thổi " Yên Yên, dậy nào"
" Ummm, đừng ồn" Lâm Tử Yên xoay người tránh Hàn Kiến Quốc, anh vẫn kiến trì nhích theo " Yên Yên, nghe anh gọi không?"
" Không dậy nổi, em không quay" Lâm Tử Yên chu môi hờn dỗi, không biết là ai đêm qua cô nói hôm nay có lịch đi phim vẫn kiên quyết đè cô. Bây giờ đến nhấc tay cô cũng không có sức, còn bắt cô dậy đi đóng phim. Lâm Tử Yên thấy rất ấm ức.
" Tiểu Yên ngoan, Y Na vừa gọi nói bộ phim này rất quan trọng, em đừng bướng nữa." Hàn Kiến Quốc vẫn nhẹ giọng dỗ dành. Thật hết cách, trong số các cô gái lên giường với anh cũng chỉ có cô dám kiêu căng như vậy.
" Em mệt quá, anh xem em không có tí sức nào hết." Lâm Tử Yên cọ cọ khắp người vào Hàn Kiến Quốc, miệng thì vẫn nũng nịu với anh.
Hàn Kiến Quốc thật hết cách, chỉ có thể xoa đầu cô dụ dỗ " Tiểu Yên ngoan, dậy được không? Cuối tuần anh dẫn em lên du thuyền nghỉ mát nhé!"
Lâm Tử Yên vừa nghe được nghỉ mát thì lập tức mở mắt. Cô thật sự là từ khi trở thành ảnh hậu bận quay phim chụp ảnh đóng quảng cáo nhận phỏng vấn...đến cả thời gian ăn ngủ cũng phải cân nhắc.
Bây giờ Hàn Kiến Quốc dẫn cô đi chơi cô đương nhiên vui nhưng mà vẫn còn giận anh lắm. Lâm Tử Yên liền quấn lấy cổ anh, chu mỏ " Anh đánh răng rửa mặt tắm cho em"
Hàn Kiến Quốc dứt khoát trả lời " Được"
" Đưa em đến chỗ làm."
Hàn Kiến Quốc hơi do dự một chút nhưng vẫn đáp ứng cô " Được." Thật là, anh đường đường là Hàn Tổng, Hàn thiếu gia được mọi người nhìn sắc mặt mà sống, đến cái nhíu mày cũng làm người ta toát mồ hôi, mà bây giờ phải hầu hạ cô nhóc này, đúng là anh hùng không qua ải mỹ nhân.