Chương 3:
Ba năm trôi qua, tỷ tỷ mười sáu tuổi đã là thiếu nữ như bông hoa nở rộ, xinh đẹp, nhiều ong bướm...
Như ma ma nói, tỷ tỷ lớn lên thật xinh đẹp, đẹp như thế nào đâu ... tà không diễn tả được chỉ biết mỗi lần nhìn nàng, ta lại không kìm được si ngốc.
Tỷ tỷ bắt đầu có bạn trai ...
Hôm đó cuối tuần, ta đến nhà nàng mang theo thật nhiều quà cho nàng như thường lệ. Ta phát hiện ở cửa nhiều ra một đôi giày nam nằm lăn lóc, giày của tỷ tỷ cũng lộn xộn một nơi một chiếc, chứng minh chủ nhân nó đang vội, không biết sao ta nín thở, nhẹ tay nhẹ chân vào nhà.
Phòng khách -- không có ai.
Nhà bếp -- không có ai.
Ta vừa tính lên sân thượng tìm nàng bỗng nghe một tiếng rên rỉ khó nhịn từ phòng nàng truyền ra, nhưng không là tiếng nàng, nghe như giọng nam, lại khàn vô cùng.
Một cảm giác kì lạ trồi lên trong lòng ta. Ta không nén nổi tò mò. Tỷ tỷ ... đang làm gì?
Ta rón rén đi tới cửa phòng, tiếng vang càng rõ hơn.
" Ân ~ không cần ... An ... An An "
Một nam nhân đang kêu tỷ tỷ, ta khó chịu, tỷ tỷ gọi Hiểu An ... không phải An An, ai cho phép hắn gọi như vậy.
Sau đó ta nghe giọng tỷ tỷ đầy trêu tức xấu xa:
" Không cần như nào? Nói ta nghe, ừ? Lớp trưởng? "
Sau đó là giọng nam nức nở giống như rất khó chịu lại như rất dễ chịu. Ta hiếu kì không biết tỷ tỷ đang làm gì, tỷ tỷ đang đánh nam nhân kia sao? Ghen tị chết đi được...Tỷ tỷ đánh nên là ta nha ... tỷ tỷ sao có thể đánh người khác đâu ... tỷ tỷ ... đừng không cần ta ... ta cũng ... có thể cho ngươi đánh ...
Ta khẽ mở cửa ra một khe nhỏ.
Dưới đất quần áo vứt bừa bãi.
Một thiếu niên cả người không mảnh vải ghé vào trên người tỷ tỷ, nghiêng đầu không ngừng tìm kiếm môi nàng.
Tỷ tỷ lại váy áo nghiêm chỉnh giảo hoạt né tránh thiếu niên hôn, đôi tay đẹp như ngó sen không ngừng vuốt ve thân thể trần truồng của thiếu niên, thiếu niên dường như càng khó chịu lắp bắp nói không rõ cái gì mà " Ta sai rồi ", " không cần ... a ... " " thật ... khó chịu " " An An cho ta đi, cho ta đi ".
Tỷ tỷ thần sắc lạnh nhạt, khác với thiếu niên ý loạn tình mê, tỷ tỷ không nhanh không chậm trêu đùa hắn.
" Ân? Lớp trưởng nói xem ta nên cho ngươi gì đâu? "
" Ô, a ~ cho ... cho ta. Ta sai rồi ~ a ~ "
" Lớp trưởng sao có thể sai đâu? Nga, lớp trưởng không nên hư như vậy đâu. Ân? Chủ nhiệm cùng các bạn học thấy lớp trưởng như vậy -- dâm đãng, sẽ rất thất vọng nha? "
" Ừ ~ a ... a ... An An ~ ta ... ta cái gì đều nghe ngươi ... ư ~ không cần ... a ... chỗ đó ... ưm ... muốn ... "
" Nếu chủ nhiệm cùng bạn học đang đứng trước mặt chúng ta, lớp trưởng cũng sẽ dâm đãng như vậy chứ? Ân? Nói ta nghe? "
" Sẽ ... a a ... sẽ ... An An ... nữa ... sờ sờ ta ... nha ... a "
" Sẽ như thế nào nha? "
" Sẽ ... sẽ dâm đãng ... như ... như vậy ... a ... "
" Dâm đãng như thế nào? Bị ta thao không tự kiềm chế? "
" Ân ... Ân ... Bị chơi... ở trong lớp bị An An chơi n ... mọi người đều thấy ... ta dâm đãng ... ta thuộc về An An ... ưm ... "
Hắn càng nói càng loạn, ánh mắt đã hoàn toàn dại ra, đầy khát vọng.