Chương 2:
Năm ta lên mười nàng đã thiếu nữ mười ba tuổi.
Lúc đó ba ba ma ma phải chuyển công tác qua thành phố kế bên, hai người muốn mang theo chúng ta cùng chuyển qua nhưng tỷ tỷ không đồng ý, nàng nói nàng muốn ở lại đây
... nhưng không đồng ý ta ở lại cũng nàng ...
...không cần ...
...không muốn... tỷ tỷ cho ta cùng ngươi đi, ta muốn khóc hô lên như thế nhưng ta không dám ...
Càng lớn tỷ tỷ càng không như hồi nhỏ ở trước mặt ba ba ma ma dung túng ta ...
Ba ba ma ma công tác bận rộn cũng không hay ở nhà, cũng đồng nghĩa tỷ tỷ xem ta thành không khí...
Ta từng khóc, từng nháo...
" Ngươi vì sao không thương ta ? "
" Ngươi vì sao không ôm ôm ta? Tỷ tỷ cho ta ôm ngươi cũng được, được không được không? "
" Tỷ tỷ, không cần không để ý ta được không? Tỷ tỷ ~ tỷ tỷ ... " cuối cùng bị một ánh mắt lạnh lùng chán ghét chặn họng.
Tỷ tỷ nhìn ta bằng ánh mắt như nhìn một thứ rác rưởi bẩn thỉu và bốc mùi.
Trái tim ta như vỡ vụn từng mảnh, máu tươi chảy ròng ròng...
Ta khóc lớn cố chấp ôm lấy nàng, nàng vùng vẫy sau đó im lặng vươn đôi tay mềm mại vuốt ve gò má gầy của ta.
Lúc đó ta mừng rỡ dùng sức ôm nàng, gò má không ngừng cọ nàng má.
Ta tưởng ... nàng đồng ý yêu ta một chút.
Nhưng nàng nói.
" Bởi vì ta chán ghét ngươi. Hận không thể ... ngươi chết đi cho đỡ chướng mắt. "
Lời nói như dao găm, sắc bén cứa qua da thịt ta đau rát.
Nước mắt không ngừng tràn ra.
" Không ... không ... không cần... Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!! "
Sau đó mặc kệ ta ở ngoài phòng khóc nháo thậm chí ba ba ma ma vễ cũng không thèm để ý ta...
Sau đó ta học được cách ngoan ngoãn, lấy lòng nàng, nàng nói đi hướng Đông thì tuyệt không đi hướng Tây, tiền tiêu vặt đưa nàng, đồ ăn ngon đưa nàng, đồ chơi tốt đưa nàng, nàng làm chuyện xấu ta gánh, nàng khi dễ ta chịu.
Cuối cùng nàng cũng tốt với ta một chút ... ít nhất không lộ ra ánh mắt chán ghét ta...
Vậy là đủ rồi...
Tỷ tỷ... Bảo Bảo rất thích ngươi ...
----
Ba ba ma ma quyết định tuần sau chuyển đi, mang theo ta cùng đi, rời xa tỷ tỷ, chưa bao giờ ta ghét họ như vậy.
Ta quấn quýt lấy nàng hỏi nàng sẽ nhớ ta sao, cuối tuần ta có thể tới gặp nàng sao, có lẽ sắp chia tay, nàng đặc biệt kiên nhẫn nghe ta ríu rít, thi thoảng nàng đáp " Ân ".
Ta vui mừng vùi đầu vào lòng nàng dụi dụi, cơ thể nàng bắt đầu phát dục, vòng eo mềm mại đến khó tin ... gò má ta đụng vào hai bầu mềm mại dùng sức cọ lên... rất nhanh ta bị nàng đẩy ra.
Ta theo ba ma hai người rời đi, ngày đó ta bỗng dưng hoảng hốt túm lấy nàng khóc nức kêu la:
" Tỷ tỷ, ta không cần đi ... ta ở lại với ngươi được không? Ta sẽ thật ngoan, thật ngoan. "
" Tỷ tỷ, tỷ tỷ cầu ngươi cho Bảo Bảo ở lại đi, được không? Được không ? "
" Bảo Bảo không cần rời xa tỷ tỷ, tỷ tỷ ... không cần ... không muốn. "
Ta không nghĩ rời đi nàng, không cần, ta hoảng sợ lo lắng nàng quên mất ta, càng chán ghét ta, ta biết hành động lúc này chỉ làm nàng phiền chán nhưng ta không kìm được, ta rất sợ hãi, tỷ tỷ ...
Cuối cùng nàng ôm lấy ta, đây là lần đầu tiên, ta vui mừng lại run sợ nép sát vào người nàng vừa khóc vừa cười ngây ngô ôm chặt eo nàng, nàng nói: " Dù đi đâu, thì ngươi vẫn là tiểu nô lệ của tỷ tỷ. Tỷ tỷ sao lại nỡ --- không hành hạ ngươi nữa đâu? Ân? "
Đúng vậy nha, tiểu nô lệ vẫn là tiểu nô lệ của chủ nhân nha ...
Ta càng ngày càng không thể sống thiếu tỷ tỷ...