CHƯƠNG 3: BỊ CHỌC TỨC ĐẾN NO RỒI
Đó là một bữa ăn dài lê thê nhất mà Nhạn Tri Thu từng trải qua, cảm giác này là cảm giác gì chứ? Chính là cảm giác nuốt không trôi, miếng ăn lên đến miệng mà cảm thấy đắng nghét.
Một Lý Thanh Phi tuy bề ngoài vui vẻ nhưng trong lòng lại ghen tuông cào cấu không ngừng.
Một Tôn Phỉ Phỉ rình rập chờ “đâm bị thóc chọc bị gạo”
Nhưng ghê gớm nhất vẫn là Hứa Gia Thành không biết tốt xấu gì kia! Cậu ta có thể ghét cô, có thì chán cô nhưng tuyệt đối đừng bày ra vẻ khích bác trước mặt mọi người kia chứ.
“Sao học tỷ không ăn nữa, mì này không ngon à?”
“Hả? Cậu nói gì?”
Nhạn Tri Thu đang cắm mặt cố nuốt mấy cọng mì đã sớm nguội ngắt từ bao giờ nghe giọng Hứa Gia Thành liền ngẩng lên.
“Mắt cậu có sao không đấy hả? Tôi vẫn đang ăn đây này!”
“Tôi thấy chị đang cố ép mình ăn thì có, chẳng phải quán này chị bảo ngon lắm hay sao?”
Nhạn Tri Thu tức đến nổ đom đóm mắt.
Hứa Gia Thành hôm nay ăn nhầm cái gì vậy chứ, bạn gái cậu ta thì không lo, cứ đi kiếm chuyện với cô là thế nào!
“Quán – Này – Rất – Là – Ngon. Tôi vẫn đang ăn rất ngon lành đây này!”
“Tôi không thấy nó ngon! Khẩu vị của chị vẫn tệ như ngày nào.”
Hứa Gia Thành vẫn chưa chịu buông tha.
Cái gì mà khẩu vị tệ kia chứ, chính là cô có khẩu vị tệ nên trước đây mới thích tên Hứa Gia Thành như cậu ta. Người đâu mà trẻ con, thù vặt đến vậy chứ!
Nhạn Tri Thu tức muốn nổ phổi đặt đũa xuống bàn, quay sang nhìn Lý Thanh Phi lúc này mặt đã đen đi quá nửa, ra vẻ vô tội.
“Cậu nói xem mì này ngon hay là không?”
“Ngon, ngon. Mọi người đừng cãi nhau nữa! Mau ăn đi.”
“Mình vẫn là thấy không ngon, tanh quá đi mất!”
Tôn Phỉ Phỉ còn chê chuyện chưa đủ loạn, cô ta cầm đũa chọc chọc vào tô mì còn hơn nửa, vừa nói vừa bĩu môi.
Bầu không khí càng trở nên kỳ quái tợn, vừa ngại ngùng vừa ngột ngạt. Sau câu “đâm bị thóc, chọc bị gạo của Tôn Phỉ Phỉ thì ai nấy đều cắm mặt ăn, chả ai lên tiếng nữa.
Nhạn Tri Thu rời khỏi xe Hứa Gia Thành mà cảm giác như trăm năm có lẻ trôi qua, cả người nhẹ nhõm như trút đi đá tảng ngàn cân.
Chẳng hiểu sao bây giờ cái cậu nhóc Hứa Gia Thành này lại trở nên khó ưa như vậy , trước đây chỉ hai năm cậu ta còn là một chú thỏ trắng vừa xinh xắn lại vừa đáng yêu.
Nhạn Tri Thu còn nhớ năm đó cô vừa lên năm tư đại học, đầu óc còn quay cuồng với việc chuẩn bị bài tốt nghiệp chẳng có thời gian để mắt đến ai huống chi là yêu đương này nọ. Ấy vậy mà đợt đó trong trường lại xôn xao chuyện có một thanh niên cực kỳ sáng sủa, thanh thuần chiều nào cũng đứng đợi trước cửa phòng 10.20 –phòng học của cô.
Mọi người cứ đoán già đoán non là cậu nhóc này để ý học tỷ hoa khôi của trường - Lý Thanh Phi kia, ngay cả Nhạn Tri Thu cũng chắc mẩm là thế!
Cho đến một ngày đẹp trời nọ, Nhạn Tri Thu vừa dán bài xong liền tất tả chạy ra ngoài mua thêm vật liệu, cả người quần áo xộc xệch, đầu bù tóc rối, mặt mũi nhếch nhác, nói chung là không thể nào xấu xí hơn.
Lúc này cậu thanh niên kia bỗng từ đâu chạy ào đến, trên tay còn ôm một bó hoa bách hợp rõ to, dõng dạc tỏ tình trước mặt bàn dân thiên hạ toàn trường.
“Học tỷ, em rất thích chị, chị làm bạn gái em nhé!”
Nhạn Tri Thu tưởng mình hoa mắt ù tai, ngay lập tức xoay đầu về phía sau. Chẳng có ai cả! Vậy là cậu ta nói mình.
Lúc này Nhạn Tri Thu mới bình tĩnh trở lại.
“Cậu đang tỏ tình với chị đây à?”
Thanh niên kia đỏ mặt gật gật cái đầu húi cua, mặt đã đỏ lựng đến mang tai .
“Vì cái gì chứ?”
Cho đến khi thực sự quen nhau và đến tận lúc chia tay Nhạn Tri Thu vẫn không biết được Hứa Gia Thành vì lý do gì mà thích mình, cậu ta hoàn toàn kín miệng như bưng.
Nhạn Tri Thu thừa biết mình không xinh đẹp, cũng không quá xuất sắc, nói chung cái gì ở cô cũng đều ở mức trung bình. Còn Hứa Gia Thành thì sao chứ, thanh niên cao ráo, sáng sủa thuộc thành viên đội bóng rổ của trường, nhà giàu có xe hơi riêng, lại rất đào hoa.
“Một trò đùa ư, hay là cá cược?”
Nhạn Tri Thu đã nghĩ đến trăm ngàn lí do trước khi chính thức chấp nhận Hứa Gia Thành.
Nhưng người thì làm gì có ai mà hoàn hảo kia chứ, những ưu điểm kia cũng không bù nổi tính cách quá mức trẻ con lẫn chiếm hữu cao của cậu ta.
Bạn cùng phòng của Nhạn Tri Thu – Từ Mộc Qua biết chuyện hẹn hò của cả hai không nhịn được mà ghen tị đến phát điên lên.
“Cậu là nhất rồi, ai mà chẳng biết Hứa Gia Thành thiếu gia phong lưu, soái khí của trường chúng ta. Đúng là không ngờ người tầm thường như cậu lại lọt vào mắt xanh của cậu ta kia chứ, ‘mèo mù vớ được cá rán’ mà!”
Nhạn Tri Thu không để ý đến vẻ mỉa mai trong câu nói của Từ Mộc Qua. Cô nằm phịch xuống giường thở dài ngao ngán.
“Không như cậu tưởng đâu! Hứa Gia Thành chính là một con quỷ ghen tuông đích thực, mình cảm thấy ngột ngạt đến không thở nổi rồi! Làm gì mà ngay cả đến sở thích cá nhân của mình mà cũng quản kia chứ!”
Từ Mộc Qua phũ phàng đứng về phía Hứa Gia Thành.
“Cậu mới là người sai trái đấy! Có bạn trai hoàn mỹ như thế rồi mà còn làm mấy chuyện đeo bám thần tượng nhảm nhí làm gì, Hứa Gia Thành ghen như thế cũng đúng thôi!”
Nhạn Tri Thu cau mày chán nản.
“Sao mà giống nhau được chứ! Hứa Gia Thành là Hứa Gia Thành, Âu Kiến Hi là Âu Kiến Hi, ai cấm có bạn trai lại không được có thần tượng! Chỉ là một sở thích thôi mà, ai mà chẳng có không gian riêng, sao lại lấy quyền bạn trai mà can thiệp vào chứ!”
“Có ngày cậu sẽ hối hận đấy! Bạn trai tốt thế mà không biết giữ!”