CHƯƠNG 2: KHÓ XỬ
Nhạn Tri Thu căn bản không để ý đến xung quanh, lại càng không để ý cuộc đối thoại của Lý Thanh Phi và Tôn Phỉ Phỉ. Cô đang xem một đoạn ghi hình của Âu Kiến Hi quảng cáo cho bộ phim mới sắp ra mắt, nhìn dáng vẻ cao lãnh, ánh mắt có mấy phần vừa thâm trầm lại vừa ôn nhu như mặt nước hồ thu khiến cho Nhạn Tri Thu không thể nào rời mắt.
Cô chép miệng cảm thán.
“Trên đời này sao lại có người đàn ông có sức thu hút đến vậy chứ! Mình nhất định phải lấy được người có nhan sắc cỡ Âu Kiến Hi mới được, không thể nào ủy khuất gả cho một tên xấu xí được!”
Lý Thanh Phi thấy cả buổi trời Nhạn Tri Thu cứ cắm cúi bấm điện thoại liền không nhịn được tới vỗ vào vai cô một cái cật lực khiến Nhạn Tri Thu la oai oái.
“Này, cậu muốn giết mình đấy à? Đau chết được.”
“Không được ngắm Âu Kiến Hi mỗi ngày mới khiến cậu chết chứ mình đánh cậu thì nhằm nhò gì! Mình chọn xong rồi, đi về thôi.”
“Cậu chọn xong rồi! Từ lúc nào mà chọn xong rồi thế!”
Nhạn Tri Thu ngơ ngác.
“Cậu lúc nào cũng dán mắt vào Âu Kiến Hi của cậu, có quan tâm gì đến bọn mình đâu chứ!”
Lý Thanh Phi khoanh tay trước ngực, giở giọng hờn mát.
Tôn Phỉ Phỉ trước mặt Lý Thanh Phi thì không nói gì nhưng ánh mắt nhìn Nhạn Tri Thu coi thường thấy rõ.
“Thôi mà, đừng giận mình, chẳng phải đã có Tôn Phỉ Phỉ giúp cậu chọn rồi hay sao! Đi, chúng ta về thôi, Lý Thanh Phi đại nhân!”
Nhan Tri Thu kéo tay Lý Thanh Phi ra cửa.
Nhìn thấy người thanh niên đang đứng tựa người vào chiếc siêu xe bên ngoài, dáng vẻ lãnh đạm đang vừa hút thuốc vừa bấm điện thoại khiến cho trái tim bé nhỏ của Nhạn Tri Thu hẫng đi một nhịp.
Là Hứa Gia Thành.
Lý Thanh Phi buông tay Nhan Tri Thu, hấp tấp chạy đến ôm lấy tay người thanh niên đó, giọng nũng nịu, âu yếm.
“Anh đến sớm thế, chờ em có lâu không?”
Hứa Gia Thành nhíu mày, giọng nhàn nhạt không rõ đang vui hay đang buồn.
“Không lâu, giờ em muốn đi đâu?”
Lý Thanh Phi quay sang Nhạn Tri Thu, Tôn Phỉ Phỉ đang đứng bối rối trước cửa hàng nháy mắt tinh nghịch.
“Mình quên nói các cậu hôm nay Hứa Gia Thành đến đón mình, mọi người cùng đi ăn với bọn mình đi!”
Hứa Gia Thành có vẻ bối rối nhìn Nhạn Tri Thu.
“Đi ăn à? Chào học tỷ.”
Nhạn Tri Thu tái mặt.
“Cậu ta vừa mới gọi mình là học tỷ, mình bằng tuổi Lý Thanh Phi kia mà! Không lẽ chia tay rồi không thể nào làm bạn như trong truyền thuyết chính là thế này ư!”
“À, à, chào cậu!”
Nhạn Tri Thu giơ tay chào lại một cách không thể nào gượng gạo hơn.
Lý Thanh Phi phá vỡ bầu không khí gượng gạo, cô ôm lấy cánh tay Hứa Gia Thành một cách thân thiết.
“Mọi người đều biết nhau cả mà, đi thôi, có gì mà ngại ngùng kia chứ! Hôm nay mình trả tiền.”
Tôn Phỉ Phỉ mắt sáng rực như đèn pha.
“Ăn lẩu bò cay được không, mình biết một quán rất ngon ở phố Trung Xuyên đấy!”
“Ừ, trời lạnh thế này ăn lẩu là nhất!”
Nghe đến quán lẩu bò ở Trung Xuyên thì Nhạn Tri Thu lại càng không muốn ăn, bụng cô đã sớm tức đến no rồi.
Không biết Tôn Phỉ Phỉ có thù với cô mấy kiếp mà kiếp này lại hết lần này đến lần khác muốn hại cô kia chứ!
Trước đây, khi cô còn quan hệ yêu đương với học đệ trắng trẻo đáng yêu Hứa Gia Thành kia chẳng phải thường hay hẹn hò ở quán lẩu bò Trung Xuyên này hay sao!
Lý Thanh Phi thấy mặt của Nhạn Tri Thu tái đi như dưa ủ mấy mùa thì liếc Tôn Phỉ Phỉ.
“Cậu biết Nhạn Tri Thu không ăn cay được nên cố tình rủ đi ăn lẩu bò cay đấy à? Không ăn lẩu bò thì mình đi ăn món khác vậy! Nhạn Tri Thu, cậu muốn ăn gì nào, bọn mình theo cậu!”
Nhạn Tri Thu nước mắt chảy thành sông trong lòng. Cô đây không phải không ăn cay được mà chính là không thể nào nuốt nổi, cái cảnh bạn gái cũ lẫn bạn gái mới cùng nhau đi ăn chung vui vẻ hòa hợp thế này cũng thật là máu chó quá rồi! Trái tim yếu đuối của Nhạn Tri Thu có phần không chịu đựng nổi.
“Trước đây học tỷ đều rất thích ăn cay kia mà!”
Nhạn Tri Thu nghe cái tên gia hỏa Hứa Gia Thành thốt lên mấy chữ mà như sét đánh bên tai. Chỉ hận không thể ngay lập tức xông đến bịt miệng cậu ta.
“Thằng nhóc này đang nghĩ cái quái gì vậy chứ!”
Nhạn Tri Thu cười xuề xòa, cố ý đánh trống lảng. Làm cho Lý Thanh Phi lên cơn ghen thì cũng không hay ho chút nào.
“Đúng là trước đây học tỷ cũng rất thích ăn cay nhưng giờ đã từ bỏ rồi! Nếu mọi người đã muốn đi ăn như vậy tại sao chúng ta không thử món mì cá cực kỳ thanh đạm ở Phồn Ngư!”
Gương mặt của Lý Thanh Phi cứng đơ, cố nén lắm cô mới không bùng phát lửa giận. Vị hôn phu Hứa Gia Thành này của cô xem ra vẫn rất để ý đến bạn gái cũ – Nhạn Tri Thu kia đấy! Lý Thanh Phi trong lòng không vui nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ thản nhiên như không. Cô đi đến kéo tay Nhạn Tri Thu.
“Tri Thu đã nói như vậy thì chúng ta đi ăn mì cá thôi! Gia Thành, anh lái xe sang đây đi!”
Tôn Phỉ Phỉ thấy nói qua nói lại cả buổi, rốt cục thì lại đi ăn mì cá, món mà cô ta cực kỳ chán ghét liền dằn dỗi tính bỏ về nhưng sực nhớ đến nhiệm vụ lấy lòng Lý Thanh Phi nên đành nán lại, bày ra vẻ mặt hồ hởi.
“Đi thôi, đi thôi, mình cũng đói chết rồi đây này!”