Người của tôi
Trong căn phòng rộng rãi chỉ có ánh sáng le lói của đèn ngủ, hai con người đang quấn lấy nhau ân ái mạnh liệt. Cô gái xinh đẹp động lòng, người đàn ông anh tuấn, cao lớn. Từ hình ảnh phản chiếu lờ mờ trong cửa kính, hẳn ai cũng nghĩ họ là một căp đôi yêu nhau thắm thiết lâu ngày không gặp.
Lâm Duệ ôm chặt lấy cô di chuyển ra chiếc giường lớn. Anh để Tri Vãn ngồi lên đùi mình, mái tóc cô rối tung sau trận kịch liệt ban nãy. Anh chậm rãi vuốt tóc cô, xoa nhẹ lên khuôn mặt mảnh khảnh.
Hai mắt Tri Vãn nhắm nghiền, hơi thở nặng nề dồn dập mỗi lúc một lớn. Cô ôm chầm lấy anh hôn khắp nơi. Bàn tay cũng bận rộn tìm đến những cúc áo của anh, muốn tháo xuống những vật cản vướng víu trên cơ thể.
"Không nhìn ra em lại gấp như vậy." Lâm Duệ nhìn biểu cảm của cô, khẽ buông lời trêu ghẹo.
Tri Vãn quẫn bách đá vào chân anh: "Đừng ra vẻ quân tử với em, không biết ai đó trong quần đã dựng đứng từ bao giờ."
"Em đó, học ai cái kiểu lưu manh như vậy?"
"Chuyện này phải cảm ơn anh trai tốt của em." Tri Vãn cắn nhẹ môi anh coi như trừng phạt, cô vừa nói vừa gấp gáp cởi nút áo cuối cùng.
"Vậy do người làm anh này không tốt, dạy hư em gái rồi." Lâm Duệ cười khẽ, hai tay ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô gái kéo sát về phía mình, "Học tập phải đến nơi đến chốn, hôm nay anh trai hy sinh thân mình, dạy em thế nào là dục tiên dục tử."
Nói xong Lâm Duệ lập tức trở tay đè cô phía dưới người anh, chiếc áo sơ mi cô cởi mãi không xong cũng bị anh giật xuống. Thân thể đàn ông tráng kiện không bị quần áo che khuất hiện ra trước mắt cô. Tri Vãn xấu hổ đưa tay lên che mặt.
Lâm Duệ không nói gì mà trực tiếp phủ xuống môi cô một nụ hôn sâu. Hai tay bận rộn luồn vào bên trong áo cô cởi móc khóa áo ngực. Nụ hôn lần này sâu hơn, cũng thô bạo hơn. Anh hung hăng xâm chiếm từng hơi thở của cô, chiếc lưỡi càn quét bên trong khoang miệng, hút trọn mật ngọt.
Kỹ thuật hôn của anh rất tốt, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời. Tri Vãn từ sớm đã bị anh làm cho mê man. Nụ hôn của anh rải rác khắp khuôn mặt cô, xương quai xanh tinh tế cũng bị làm cho ửng đỏ.
Lâm Duệ lưu luyến rời đôi môi của người thiếu nữ, môi mỏng như mang theo luồng điện xẹt qua người cô. Anh thô bạo xé rách áo ngoài Tri Vãn, ngắm nhìn phần ngực nhấp nhô đang được bao xung quanh bằng một mảnh ren mỏng.
"Ren sao? Không nghĩ tới em còn có chiêu này!" Anh nhìn chiếc áo ngực bằng ren của cô, không nhịn được bật ra tiếng cười thật khẽ.
Tri Vãn xấu hổ nhìn anh, bọn họ đã từng làm chuyện này một lần vào sinh nhật thứ 18 của cô. Lưu lại trong ký ức của người thiếu nữ là sự ngượng ngùng của lần đầu phô bày bản thân trước mặt người khác giới, là nỗi đau của lần đầu giao hợp, cũng là niềm hạnh phúc khi được da thịt cận kề với người mình yêu.
Nhưng từ khi Tri Vãn nhập học, tần suất hai người quan hệ ít đi trông thấy. Tri Vãn không mấy mặn mà với chuyện này, mà dường như anh cũng không muốn ép buộc cô.
Đêm nay, Lâm Duệ như con dã thú khát tình liên tục đòi hỏi trên người cô. Lâm Duệ bất lực lắc đầu, có thể do anh đã nhịn quá lâu, cũng có thể cô gái trước mặt mới là liều thuốc phiện khiến anh đắm chìm.
Lâm Duệ lại một lần nữa phủ xuống đôi môi xinh đẹp của cô, bàn tay xoa nắn hai điểm hồng trước ngực. Thân thể Tri Vãn chịu sự trêu đùa của anh đã sớm căng cứng, cô vặn vẹo người nâng ngực lên trước mắt anh.
Tầm mắt Lâm Duệ tối sầm lại, anh cúi xuống dùng miệng cởi bỏ áo ngực xuống cho cô. Bàn tay còn lại nhanh chóng di chuyển đến chiếc quần jeans cô đang mặc.
Lâm Duệ khó nhọc cởi quần áo cô xuống, khẽ mơn trớn cặp đùi trắng mịn, rồi bất ngờ anh dùng lực thật mạnh đánh vào mông cô: "Lần sau em mặc váy đi."
Tri Vãn ngơ ngác hỏi lại: "Vì sao vậy?"
Anh nhếch miệng cười nhìn cô, đưa tay xoa nắn nơi mẫn cảm nhất của phái nữ, buông lời cợt nhả: "Tiện cho tôi muốn chơi trò bá vương ngạnh thượng cung với em."
Thân thể Tri Vãn không một mảnh vải che thân đang trần truồng trước mặt anh. Cô gái xinh đẹp động lòng người bỏ đi lớp vải vóc lại có thân hình yêu nghiệt như vậy. Lâm Duệ như điên dại nhìn chằm chằm vào cô khiến Tri Vãn xấu hổ đưa tay bịt mắt anh lại.
"Không cho nhìn."
"Vì sao?" Lâm Duệ gỡ tay cô ra, ánh mắt suồng sã nhìn từ trên xuống dưới cơ thể cô.
"Em ngại." Tri Vãn lí nhí đáp
Câu trả lời của cô khiến Lâm Duệ cảm thấy rất thú vị. Chẳng lẽ cô đã quên vào hôm sinh nhật tròn 18 tuổi, thân thể cô đã bị anh nhìn không sót một chỗ nào.
"Vậy thì em nhắm mắt vào đi, không thấy gì thì không phải suy nghĩ."
"..."
Lâm Duệ ngửa đầu hôn lên môi cô, thân dưới đã chướng đến phát đau muốn được phóng thích. Nhưng anh vẫn dịu dàng hôn lên mắt trấn an cô gái nhỏ: "Đừng sợ, mở mắt ra nhìn tôi. Em đã sớm trở thành người của tôi rồi!"