Giới thiệu
Tên truyện: Điên cuồng chiếm hữu Tác giả: Khiết Vãn Thể loại: Ngôn tình hiện đại, trước ngược sau ngọt, H văn, truy thê, gương vỡ lại lành Giới thiệu: Tri Vãn khép nép đứng dựa vào tường, xung quanh bị khí thế bức người của nam nhân vây khốn. Hai mắt Lâm Duệ đỏ ngầu, tay anh gắt gao khoá chặt cô gái nhỏ trong lòng, khàn giọng: "Mấy năm qua em đã đi đâu? Cùng tôi chơi trò lạt mềm buộc chặt vui lắm à? Mẹ nó ông đây tìm em 6 năm. Là 6 năm đó!" Nhìn người đàn ông đang phát điên trước mặt, Tri Vãn có chút run sợ. Nhưng chỉ qua vài giây ổn định cảm xúc, cô cười khẩy gạt tay anh ra: "Ngài Lâm nhận nhầm người rồi! Tôi với ngài vốn không hề quen biết, huống hồ càng không có thời gian bên nhau 6 năm." Cô đẩy anh ra, nhẹ nhàng chỉnh trang lại y phục trên người. Tri Vãn thừa nhận khi trực tiếp đối mặt với ánh, trái tim cô có chút dao động. Nhưng nhớ lại đêm mưa năm đó, cô chua xót bắt ép mình phải quên đi anh. Trong mắt người khác, Tri Vãn chẳng qua chỉ là đứa em gái được anh nhận nuôi, sau này nghiễm nhiên trở thành tình nhân được anh nuôi trong nhà. Lúc lên giường sẽ có đôi lời ngon ngọt, dỗ dành mà thôi. Đã là tình nhân thì không được phép oán trách, mà cô lại quá phận khi ôm suy nghĩ anh sẽ là của riêng mình. Trên đời này, có mấy ai sẽ yêu nhau mãi chứ. Chẳng qua chỉ là trong một giây phút, cầm lên không được, bỏ xuống không xong, vứt đi không nỡ.
Tình yêu thầm kín
Tri Vãn xách theo túi đồ lỉnh kỉnh trên tay, hai vai nặng trĩu khiến thân hình cô gái nhỏ như chìm vào trong dòng người nhộn nhịp. Cô mở điện thoại, nhìn dòng tin nhắn sáng nay vẫn chưa được hồi âm. Lại không cam lòng nhắn thêm một tin nữa.
"Em về rồi! Anh có thể đến đón em không?"
Nhìn màn hình điện thoại chớp tắt, Tri Vãn thở dài một hơi. Cô nhét điện thoại vào trong túi, thuận tiện tìm một chỗ rộng rãi đứng vào.
Ký túc xá đại học sớm đã đóng cửa, từng dòng người khệ nệ xách theo hành lý về nhà nghỉ đông. Tri Vãn cũng không ngoại lệ. Cô nắm chặt túi đồ trong tay, thẫn thờ nhìn những bạn học được người nhà đưa đón.
"Tri Vãn? Là cậu sao?" Cô gái bên cạnh đột nhiên vỗ vai Tri Vãn, cô liền theo quán tính nhìn sang, "Đúng là cậu rồi! Cậu đang chờ người nhà đến sao?"
Người tiến đến bắt chuyện với cô là Liễu Tuyết Nhu - cô bạn cùng phòng ký túc xá. Tri Vãn không mặn không nhạt liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Liễu Tuyết Nhu không nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt của Tri Vãn, vui vẻ tiếp lời: "Muộn vậy rồi người nhà cậu vẫn chưa đến sao? Có cần mình gọi điện giúp không?"
Nhìn vẻ mặt niềm nở của Liễu Tuyết Nhu, Tri Vãn nhếch môi cười lạnh. Cả một học kỳ không nói với nhau được mấy câu, người này không thể nào đột nhiên tốt bụng như vậy.
"Không cần đâu, tôi đã gọi điện cho anh trai rồi. Lát nữa anh ấy sẽ tới." Tri Vãn nói xong lại liếc nhìn điện thoại trên tay, màn hình trống trơn chứng tỏ người kia còn chưa liếc mắt đến tin nhắn của cô.
Liễu Tuyết Nhu nghe vậy tỏ ra khá ngạc nhiên, ngay lập tức hỏi lại Tri Vãn: "Là cái người ở màn hình laptop của cậu đúng không? Không ngờ anh trai cậu lại đẹp trai như vậy?"
Nói xong câu đó Liễu Tuyết Nhu mới ý thức được mình vừa lỡ lời, cô ta chỉ đành cười gượng cho qua chuyện: "Mình xin lỗi, Tri Vãn. Hôm đó lúc cậu mở laptop, mình có nhìn qua một chút…"
Tri Vãn không muốn tiếp tục câu chuyện với người này, cô mỉm cười thật nhẹ đáp lại. Giữa hai người xuất hiện bầu không khí ngượng ngập, không ai nói với ai câu nào.
Liễu Tuyết Nhu cũng cảm thấy bản thân không được chào đón, cô ta hậm hực liếc xéo Tri Vãn hồi lâu. Vốn muốn tạo hảo cảm tốt đẹp để nhờ Tri Vãn giúp chỉnh sửa bài tập nghỉ đông của mình. Nhưng ai ngờ lại bị bơ đẹp.
May sao ô tô tư nhân của gia đình xuất hiện kịp lúc, Liễu Tuyết Nhu lập tức lên xe. Cô ngoái lại nhìn Tri Vãn, khuôn mặt vênh lên, cất cao giọng: "Mình đi trước nhé, cậu cứ từ từ đợi người nhà."
Tri Vãn không buồn liếc nhìn Liễu Tuyết Nhu, cô mở điện thoại lên liền thấy được tin nhắn của Lâm Duệ.
"Vẫn đang ở trường à? Công ty có việc đột xuất nên tôi không đến đón em được. Em tự bắt xe về nhé!"
Dù đã biết trước kết quả nhưng khi tận mắt chứng kiến, Tri Vãn không khỏi có chút chua xót. Khoé mắt hơi cay, cô lập tức mím chặt môi không để bản thân phát ra tiếng nấc.
Cô nhìn dòng tin nhắn hồi lâu, không biết nên nhắn lại như nào. Cuối cùng chỉ để lại một chữ "vâng" rồi tắt điện thoại.
Người ở đầu dây bên kia không cho cô cơ hội trốn tránh. Tri Vãn vừa mới gửi đi tin nhắn đã lập tức nhận được cuộc gọi của Lâm Duệ. Cô hốt hoảng vội ấn nút nghe.
"Nhóc con." Chất giọng khàn khàn, quyến rũ đặc sệt của đàn ông vang lên. Trái tim Tri Vãn như hẫng đi một nhịp, cô mê luyến lắng nghe từng tiếng thở đều đều của Lâm Duệ bên kia đầu dây, "Giận tôi à? Sao không nói chuyện?"
Bấy giờ cô mới hoàn hồn, vội trả lời anh. Chẳng biết đã bao lâu Tri Vãn chưa được nghe giọng nói của Lâm Duệ. Một tháng? Hai tháng? Với cô mà nói, từng ấy thời gian như chết đi sống lại.
"Tôi bảo Tiểu Tùng đến đón em rồi, em ngoan ngoãn đứng yên đấy cho tôi." Lâm Duệ hạ thấp giọng, trong câu nói đều là vẻ yêu chiều.
"Anh uống rượu sao?" Tri Vãn tinh ý lập tức phát hiện ra.
"Một chút, nhưng không say." Lâm Duệ đưa tay day nhẹ ấn đường, cả khuôn mặt đều là vẻ mệt mỏi.
Hắn vừa đi xã giao về mới để ý đến tin nhắn của cô. Nhìn ra ngoài trời đã sâm sẩm tối, Lâm Duệ khẽ nhíu mày. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà hắn lại bảo cô tự bắt xa về.
Nghĩ đến dáng vẻ cô nhóc khi nhận tin nhắn của hắn hẳn là rất tủi thân, Lâm Duệ khẽ lắc đầu vội gọi cho trợ lý. Hắn chợt nhớ ra, từ khi nhập học đến giờ, bản thân đã bỏ bê cô không ít.
"Em cứ chờ một chút, Tiểu Tùng sẽ đưa em đến chỗ tôi."
"Không phải về nhà sao?" Tri Vãn tròn mắt ngạc nhiên.
Nhà mà cô nói đến là căn nhà cô với anh đã chung sống sáu năm. Ngay từ khoảnh khắc Lâm Duệ bế trên tay cô nhóc gầy còm, rách rưới, Tri Vãn đã nhận định anh chính là nhà của cô.
Huống hồ anh đã từng nói:
"Nhóc con! Đi theo tôi, tôi sẽ cho em một ngôi nhà!"
"Nhóc con! Đi theo tôi, tôi sẽ cho em một ngôi nhà!"
"Nhóc con! Đi theo tôi, tôi sẽ cho em một ngôi nhà!"
Câu nói ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí Tri Vãn suốt sáu năm. Từ một cô nhóc 12 tuổi đến bây giờ đã gần 19. Lâm Duệ vẫn luôn là chỗ dựa cho cô, là ánh sáng mà cô chỉ có thể trộm ngắm nhìn.
"Ừm." Lâm Duệ lười biếng trả lời, hắn nằm vật xuống giường lớn nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết nghĩ đến cái gì mà khóe miệng nhếch lên đầy thích thú, "Tôi đang ở khách sạn, từ trên cao nhìn xuống khá tốt."
"Hình như…" Anh kéo dài câu nói, hơi thở nam tính phả vào trong điện thoại khiến lỗ tai Tri Vãn tê dại, "Chúng ta chưa làm ở khách sạn bao giờ?"
Tri Vãn nghe anh nói vậy, cả khuôn mặt đỏ bừng. Người này lúc nào cũng tỉnh bơ nói ra những lời khiến người nghe phải mặt đỏ tim đập như vậy.
"Đùa em thôi, Tiểu Tùng sắp tới rồi, tôi cúp máy trước đây."
Nói xong, Lâm Duệ lập tức cúp điện thoại. Tri Vãn nắm chặt di động trong tay, thẫn thờ nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Tuyết rơi mỗi lúc một lớn, cô khẽ đưa tay ra cảm nhận cái lạnh cắt da cắt thịt.
Ở một góc tối, Tri Vãn lặng lẽ mở vali. Cô nhìn ngắm hình ảnh chàng trai có nụ cười ấm áp trên màn hình, đưa tay vuốt ve đầy lưu luyến, rồi như không cam lòng ấn vào một hình ảnh khác. Màn hình laptop lại chuyển sang một hình nền khác.
Bức ảnh kia cũng giống như tình yêu của cô vậy, chỉ dám ở chỗ không có anh, lặng lẽ nảy mầm.