Chương 9
"Ông không biết thật hay cố tình không biết" hắn cao giọng, lời nói có vài phần nặng nề
"Tôi.....Ngạn tổng ngài làm khó chúng tôi quá. Một đứa con ngoài giá thú làm việc trong Diệp gia suốt bao nhiêu năm, Ngạn tổng nhân từ cứu vớt không giết nó mà còn coi nó là người của ngài sao"
Ông vừa dứt lời, em ngồi im không nhúc nhích, tay nắm chặt thành đấm, cúi gằm mặt không hề ngẩng đầu hay liếc mắt nhìn hắn cũng như nhìn ông lấy một cái còn hắn thì ngày càng đen mặt hận không thể một tay bóp chết ông ta ngay lúc này, giọng nói đè nén hết sức
"Diệp Tố Lăng....tôi đổi ý rồi.....tôi muốn 45% cổ phần của công ty ông. Nếu ông không đưa ông cũng biết tôi cũng có cách để lấy mà....thậm chí là nhiều hơn nữa ông hiểu chứ" ông ta nhất thời kinh động không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. 45% cổ phần thì khác nào dâng cái ghế chủ tịch Diệp thị cho hắn ngồi vào
"Ngạn tổng, ngài....."
"A Phi tiễn khách, và cũng hẹn một ngày gần nhất chúng ta làm bản hợp đồng" hắn nhếch môi cười ẩn ý với ông
......
Lúc ông ta đi khỏi em vẫn ngồi đơ ra đấy, hắn cũng không nói gì. Trong căn phòng rộng lớn không một tiếng động tựa hồ có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của từng người. Đến cuối cùng hắn vẫn là người lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí muốn ngạt thở này
"Nhược nhi...."
"Chú.....con...."
Hắn Âu yếm kéo em vào lòng miệng thủ thỉ "Bên cạnh tôi em không cần mạnh mẽ, tôi sẽ không để cho ai bắt nạt em. Bọn chúng nhất định sẽ phải trả giá. Chỉ cần em ngoan ngoãn, bên cạnh tôi cả đời được không"
Như có một dòng nước ấm chảy trong tim em oà lên khóc một như một đứa trẻ, cảm xúc trong người em như một ngọn lửa bất diệt. Hai trái tim nhưng chung một nhịp đập hắn có thể cảm nhận nhịp tim run rẩy của em khi đối diện với nhà họ Diệp.
"Huhuhu....không....muốn....huhuhu.....hức.....hức....không....."
Lời nói cứ bị nghẹn lại trong cổ họng do tiếng nấc khiến hắn có một chút buồn cười
"Nhược nhi không muốn gì" hắn vỗ vỗ lưng em
"Không muốn.....chú....chú hại cha....không muốn....không muốn đâu"
Dù bọn họ có căm ghét hay chà đạp em như thế nào nhưng đã là máu mủ em hoàn toàn không thể nào có thể phủi sạch hết quan hệ với người cha ruột của mình. Máu em đang chảy là của ông ta, dù miệng nói là em ghét bọn họ nhưng thâm tâm của tình phụ tử không cho phép em làm như vậy. Nó như là dòng sông chảy mãi từ suối nguồn, như ngọn lửa cháy mãi trong tim em dù phút cuối vẫn bùng cháy chẳng nguôi.
"Nhược nhi ngoan.....không khóc......tôi sẽ không làm gì cả.....sẽ nghe em hết"
Em đã không còn khóc thành tiếng mà chỉ còn những tiếng nấc nghẹn trong cổ dụi đầu vào vòm ngực tráng kiện của hắn để hắn dỗ dành
"Nhược nhi, lần này đành phải nói dối em vậy. Ngạn Hùng tôi từ trước đến nay làm việc không bao giờ có hai từ nhân nhượng, Diệp gia, cứ chờ đấy tôi sẽ diệt trừ tận gốc để tránh hậu quả về sau"
Em ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn mà không biết hắn ranh mãnh nở nụ cười tà ác, cùng ánh mắt như quỷ vương dưới địa ngục nhìn chằm chằm vào sấp hồ sơ trên bàn
.......
Diệp Tố Lăng sau khi về đến nhà thì đập phá hết đồ đạc, miệng không ngừng chửi rủa hắn và em. Tất cả người làm trong nhà đều sợ hãi tìm chỗ nấp ai cũng nét mặt hoảng sợ. Nhãn Xuyến vừa đi shopping về thì thấy một người hầu trên đầu chảy máu với miệng vết thương hở khá sâu, nhìn là biết vừa có mảnh thủy tinh găm vào đầu.
"Ngươi bị sao vậy" Nhãn Xuyến cùng con gái Diệp Kha Nguyệt vừa vào nhà đã thấy cảnh này liền không vui
Dì Mễ liền vội vàng chạy tới cùng hai người hầu khác dìu cô kia vào trong thận trọng lên tiếng
"Phu nhân, tiểu thư lão gia không biết xảy ra chuyện gì. Vừa về đến nhà liền đập phá đồ đạc trong nhà, còn làm Tiểu Thanh bị thương nữa"
"Lão gia đang ở đâu"
"Dạ trong thư phòng"
Nhãn Xuyến lập tức lật đật chạy lên thư phòng xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra
*cốc cốc* bà ta gõ cửa hai cái liền tự ý mở cửa ra ngay mà không biết răng suýt chút nữa bà đã bị bình bông đập trúng đầu nếu tiến thêm vài bước nữa
"Tố Lăng ông điên rồi sao, muốn giết tôi hả"
"Ra ngoài, bà mau ra ngoài cho tôi. Tôi muốn một mình"
"Rốt cuộc là có chuyện gì, ông phải nói ra chứ. Tôi sẽ tìm cách giúp ông"
Diệp Tố Lăng giường như không thể bình tĩnh được miệng không ngừng là hét chửi rủa tên em và hắn
"Chuyện gì mà ông kéo cả con nhỏ sao chổi đó vào đây"
"Bà....bà có biết....con nhỏ sao chổi mà bà nói giờ nó ra sao không hả"
"Chết rồi hả.....hay tai nạn....thì ra ông vẫn thương sót cho đứa con vô thừa nhận đó sao" bà ta nhếch môi
"Con nhỏ đó giờ đã là người Ngạn gia rồi kìa, Ngạn Hùng hắn ta vì con nhỏ đó mà muốn đối đầu với Diệp gia, hắn còn đòi 45% cổ phần công ty mới chịu rót vốn vào hợp đồng kìa, bà biết cái gì mà nói chứ"
"Ông nói cái gì" bà ta hét lớn như vừa nghe được chuyện kinh thiên động địa lắm vậy
......
"Nhược nhi, em muốn đi đâu" hắn đang gõ bàn phím đột nhiên nhướn mày quay qua hỏi em đang đọc sách trên sô pha
"Đi đâu chứ"
Hắn chảy 3 vạch hắc tuyến trên đầu. Cô gái này ngốc thật hay giả ngốc vậy. Vữa nãy còn nằng nặc đòi hắn đưa đi chơi bây giờ còn hỏi ngược lại hắn muốn đi đâu
"À.....con quên mất....con muốn đến khu mua sắm....chúng ta đến khu mua sắm đi"
Hắn liền gật đầu đồng ý, em thích thú vứt quyển sách sang một bên mà mỉm cười đến híp cả mắt lại
"Chú....chú nhìn kìa....con gâu bên kia thật lớn "
"Oa....chú kìa....cái đó là gì mà ngộ vậy"
"Chú....trời ơi...con muốn chơi cái kia"
Hắn mệt mỏi khi dẫn em đến những chỗ như vậy mà. Biết em ngốc nghếch từ lớn đến giờ chưa được ra ngoài đây là lần thứ 2 được vào trung tâm mua sắm nên thích thú và ngạc nhiên khiến hắn phát cười
"Nhược nhi chạy chậm chút"
"Chú....con đứng đây gắp thú nhún...chú mau đi mua nước cho con....con muốn uống nước ép dâu tây"
Hắn liền chán nản rời đi
Bên này em tập trung gắp thú nhún nhìn biểu cảm hết sức dễ thương, lúc thì căng mày khi thì chu môi hai tay khéo léo hết sức nhưng....vẫn bị trượt
"Haiz....đúng mà cái máy đểu mà" em hậm hực chửi thầm một câu
"Là do cô không biết chơi sao lại đổ cho là máy đểu được chứ...." một giọng nói rất quen thuộc văng vẳng bên tai khiến em giật mình theo phản xạ quay lại chửi ngược lại anh
"Này cái anh kia...anh là ai...biết gì mà....Nghê Trạch Minh....sao lại là anh chứ.... anh làm gì ở đây vậy"
"Tôi còn tưởng cô không nhận ra tôi chứ"
"Sao anh lại ở đây"
Anh liền nhếch một đường dài trên mặt "Cô thật biết đùa....khu trung tâm mua sắm nhà tôi...tôi thích đến cũng không được sao"
Em mở to mắt hết cỡ như không tin vào mắt mình. Mà phải rồi hắn cũng từng nói Nghê gia rất giàu có mà, hắn còn là Nghê thiếu gia nữa thiếu gì mấy thứ này chứ
"Ò"
"Thái độ cô là gì chứ "
"Lần trước anh dám lừa tôi.... bây giờ mới lộ ra bản mặt thật sao"
Anh cười khổ" Oan cho tôi quá....lần đấy quả thực vào đường cùng tôi mới phải làm như vậy thôi mà....Thẩm tiểu thư tin tôi chứ"
"Ò"
Dứt lời em liền cảm thấy eo mình đột nhiên hơi mát, hắn đã xuất hiện từ đâu tay còn luồn qua ôm lấy eo em "Bảo bối chờ tôi lâu không"
"Ồ, Nghê thiếu gia cũng ở đây nói chuyện với người của tôi à"
Anh rất bình tĩnh mà cúi thấp đầu chào
"Con chào chú....Ngạn hùng"
Hắn khẽ gật đầu nói vu vơ vài câu rồi cũng kéo em đi ra chỗ khác
"Hừ, chú à, tôi thật không ngờ khẩu vị chú nặng vậy. Nhưng để tôi xem cô gái mà chú nhận làm người phụ nữ của mình bản lĩnh tới cỡ nào" anh nói thầm sau lưng rồi cũng nhếch môi rời khỏi
.....
"Nhãn Xuyến bà nói có cách mà ngồi từ nãy tới giờ có thấy cách gì bà đưa ra đâu.....nếu không có cách gì thì mau ra ngoài tôi muốn một mình" Diệp Tố Lăng hắng giọng
"Ai nói tôi không có cách"
"Vậy là....."
"Đơn giản chúng ta hãy cứ giao 45% cổ phần đưa cho hắn đi"
Diệp Tố Lăng nghe và ta nói xong câu đó tức đến tím mặt
"Bà cút đi cho tôi....thế khác nào một tay đang cái ghế chủ tịch cho hắn ngồi"
"Ông nghe tôi nói hết đã"
"Còn gì để nói sao"
"Nghê Tề Vân là một con cáo già trong kinh doanh, tuy nhiên rất trọng chữ tín và tình nghĩa. Diệp gia từng giúp đỡ ông ta đã đến lúc ông ta phải trả lại rồi"
"Ý bà là..."
"Chúng ta sẽ hẹn gặp với Nghê Tề Vân, rồi kết giao với ông ta, hứa hẹn hôn ước với con trai ông ta cho con gái mình. Lúc đó Nghê Gia và Diệp Gia hợp lại sẽ dễ đang đối phó với Ngạn gia hơn....ông nghĩ con gái chúng ta nổi tiếng ngoan hiền thông minh xinh đẹp có chàng trai nào lại từ chối chứ, chưa kể bây giờ con nhỏ sao chổi đó lại được lòng tên Ngạn Hùng có khi ta lợi dụng được sơ hở nào đó moi thông tin từ con đó. Cẩn thận ta lại đánh sập được Ngạn gia. Chỉ cần đánh sập được Ngạn gia tới lúc đó ta sẽ nắm trong tay huyết mạch kinh tế của toàn bộ khi vực Đông Nam Á nói gì đến Nghê gia"
"Hừm...." ông ta suy nghĩ hồi lâu
.......