Chương 8
Mục đích đêm nay hắn tốn công bỏ lại em ngủ ở nhà một mình mà đến nơi này không phải đơn giản là muốn xem cảnh này mà hắn còn có lý do khác đó chính là làm ăn và giao dịch. Đường đường là một ông trùm trong giới kinh doanh được mệnh danh là người đàn ông độc thân hoàng kim có không biết bao nhiêu thiên kim tiểu thư quyền quý muốn được trở thành Ngạn thiếu phu nhân được lọt vào mắt xanh của hắn nhưng những cô gái khác ngoài kia hắn không màng tới cô gái duy nhất mà hắn để tâm chính là em - Thẩm Nhược Giai
Nếu cho rằng người phụ nữ nào đó may mắn nhất mới được làm Ngạn phu nhân được làm vợ hắn làm mẹ của các con hắn thì hắn chỉ muốn dành sự may mắn đó cho một mình em nhưng cô gái ngốc nghếch nào đó lại không hiểu luôn thích chống đối hắn và khiến hắn phải suy nghĩ
......
Sáng hôm sau em tỉnh dậy quay sang chỗ bên cạnh thì chăn và chỗ nằm lạnh ngắt chắc chắn người bên cạnh em đã rời đi khá lâu. Vươn vai ngáo dài một cái, mi mắt em như muốn trùng xuống, chả hiểu sao mấy hôm nay mỗi khi tỉnh dậy bên dưới của em luôn cảm thấy hơi đau, mặc dù không phải là nỗi đau nhức kéo dài khiến em không thể đi nhưng nhiều lúc em cúi xuống nhìn thì thấy hoa huyệt quả thực sưng tấy lên
"Tiểu thư, tỉnh rồi" Chu quản gia đã đứng bên cạnh giường em từ lúc nào lên tiếng khiến em giật mình
"À......dạ"
"Mau chuẩn bị tôi làm đồ ăn sáng rồi, lát tiểu thư vệ sinh cá nhân xong có thể xuống dùng cơm. Hôm nay Ngạn Tổng có việc gấp ở công ty nên không thể dùng cơm và đưa tiểu thư đến trường được ạ" dì nói y hệt như những gì mà hắn đã dặn. Trước khi rời còn không quên đặt cho em một nụ hôn dài
"Đến công ty từ sớm sao, hôm qua chưa không về sao"
"Dạ.....cái này không phận sự nên tôi cũng không biết"
"Mà khoan....hôm qua chú nói sẽ đưa con đi chơi, sao giờ chú lại trốn đến công ty chứ"
Chu quản gia nhiều lúc cũng đến bật cười vì những câu nói ngây thơ đến ngốc nghếch này của em. Chắc trên đời này cũng chỉ có mình em dám ăn nói vô lễ với hắn, dám chửi hắn, và cũng dám làm nũng quyến rũ hắn khi hắn đang tức giận
"Tiểu thư tôi nghĩ là không nên....ông chủ đang họp thật mà"
"Hừ, đang họp....đang họp hay đang ôm ấp cái cô thư kí Kim gì đó trong công ty"
Tiểu thư sao miệng lưỡi cô giờ lại trở nên độc địa như vậy chứ. Ông chủ chiều và dung túng cho cô quá rồi? Haiz bà cũng chỉ thở dài
.....
"Ngạn tổng, ngài đã đồng ý kí hợp đồng tại sao lại muốn rút vốn đầu tư, ngài làm như vậy chẳng phải thiệt hại cũng lớn lắm sao" Diệp Tố Lăng khuôn mặt già nua xô lại hằn lên những vết nhăn đối diện với hắn trong phòng chủ tịch thì có 8 phần kiêng nể và thập phần dè chừng
"Diệp tổng tôi rút vốn đầu tư chứ đâu có hủy hợp đồng, lãi được có vài trăm vạn Ngạn gia đây vớ đại một hợp đồng nào đó cũng thừa hưởng được số tiền lớn hơn như thế" hắn nhếch môi đầy khinh bỉ
Diệp Tố Lăng ông không biết đã đắc tội gì với hắn đang yên đang lành sao tự dưng lại rút vốn đầu tư. Vốn Ngạn gia mà nói vài trăm vạn chỉ là đồng bạc lẻ nhưng với Diệp gia mà nói đây là hợp đồng tâm huyết của gia tộc, nếu thất bại Diệp gia sẽ đứng trên nguy cơ phá sản
Hắn thừa biết ông đang nghĩ cái gì, hắn có thể ra tay đánh sập Diệp gia bất cứ lúc nào nhưng chẳng phải vì em Thẩm Nhược Giai nên hắn mới phải chơi trò mèo vờn chuột đến phát ngán này với nhà họ Diệp à
"Ý Diệp tổng là muốn tôi vẫn tiếp tục đầu tư, hửm" hắn cao giọng
"Ngạn tổng tôi mong ngài có thể xem xét"
"Muốn tôi đầu tư cũng được, muốn đầu tư bao nhiêu tiền nhân hàng Ngạn gia lập tức đáp ứng nhưng lãi xuất như vậy có phải quá thấp, chúng ta đều là dân làm ăn ông biết mà"
"Vậy Ngạn tổng ngài muốn...." không để ông ta nói tiếp hắn đã xen ngang
"Tôi muốn ông nhượng lại cho tôi 25% cổ phần của công ty Diệp Thị. Tôi lập tức đáp ứng đủ nhu cầu của ông "
Ông ta lập tức phản đối " Không được, tuyệt đối không thể được "
Diệp thị là cả tâm huyết của ông trong tay ông cũng chỉ nắm giữ được có 65% cổ phần. Hắn không làm gì chỉ việc đầu tư tiếp vài trăm bạn vào hợp đồng đã kí mà dám đòi của ông đến 25% cổ phần
Hắn đang định nói gì đó thì cửa phòng lập tức bật mở, chưa thấy người nhưng đã thấy giọng choang choảng của em vang lên
"Ngạn Hùng, chú thật quá đáng, chú tưởng trốn ở công ty tôi không tìm ra sao. Chú hứa hôm nay đưa tôi đi chơi mà" hắn nhìn em chằm chặp như một pho tượng, Diệp Tố Lăng ngỡ ngàng khi thấy em. Cô tiếp tân thì xin lỗi rối rít
"Chủ tịch....mong ngài tha tội.....tôi đã nói rõ với cô ấy. Nhưng cô ấy cứ nằng nặng đòi lên. Tôi không còn cách nào khác"
Hắn chuyển tầm mắt sang cô tiếp tân "Một đứa nhóc mà cũng giữ không được, cô xứng đáng được tha thứ, lui xuống đi, tôi sẽ nói chuyện với cô sau"
Cô thư kí vội vàng cảm ơn rồi chân trước chân sau chạy tót ra ngoài cửa.
Chủ tịch mà sao vô lý hết sức. Không cho em vào bảo vệ giữ lại em la làng là nhân viên công ty ăn hiếp hắn biết được lập tức bọn họ khó mà sống mà buông thả cho em lên trong lúc hắn đang làm việc thì cũng bị hắn sử phạt đuổi việc. Đúng thật là bất công mà
Hắn vẫn nhìn em nhe nanh, nổi đoá ở đó mày kiếm cũng chỉ nhíu chặt ngoài ra không còn bất cứ biểu cảm dư thừa nào. Diệp Tố Lăng thấy em nhất thời kích động không thôi
"Thẩm Nhược Giai mày biết đây là đâu không mà dám sông vào. Ngạn tổng mà mày dám ăn nói như thế sao"
Em bất ngờ quay sang thì thấy ông, biểu cảm lại thu về như ban đầu. Mắt cũng mở to hết cỡ miệng lắp bắp
"Cha...."
Hắn không nhanh không chậm kéo em ngồi lên đùi mình trong con mắt ngỡ ngàng của ông
"Diệp tổng thật biết đùa, người của tôi mà ông cũng dám dạy dỗ mắng nhiếc, ông không xem tôi ra gì sao, hửm"
Ông ta lạnh toát sống lưng" Ngạn tổng ngại quá tôi không biết"
Em ngồi đùi hắn mà mặt cúi gằm, miệng ngậm chặt không dám ngẩng đầu lên. Quả thực sống cùng hắn 1 năm trời được hắn dạy dỗ nhiều như thế nào nhưng chỉ cần nhắc đến 3 chữ Diệp Tố Lăng hay hai chữ Diệp gia em lập tức tối sầm mặt lại, bặm chặt môi
.....