6. Ganymede
Sau đó Bảo Lâm cảm giác được mình bị hai người kẹp lên xe máy chạy đi. Cú đập mạnh sau gáy khiến cậu mơ mơ tỉnh tỉnh, lúc nhận thức rõ ràng lại thì đã thấy mình bị vứt dưới mặt đất, cảm giác được cả mùi đất và mùi cỏ xộc vào mũi. Bảo Lâm hé mắt ra một chút, hình như là một bãi đất hoang. Cậu cố nghĩ nghĩ một chút xem mình đắc tội với ai nhưng đầu đau như búa bổ. Bảo Lâm khẽ cử động một chút.
“Tỉnh rồi sao?”
Một giọng nói vang lên. Một người trẻ tuổi, lại có chút quen thuộc. Người đó dùng chân đẩy đẩy vào mặt cậu tiếp tục gọi.
“Hà Bảo Lâm, nhận ra tao không?
“Văn An?” – Bảo Lâm lấy tay ôm lấy đầu hé mắt nhìn, phát ra âm thanh yếu ớt
“Tên của tao cho mày gọi thân mật thế hay sao?”
Văn An vừa nói vừa dùng chân đá vào bụng Bảo Lâm đau điếng. Bảo Lâm gập người lại, lại lấy tay ôm lấy bụng.
“Tao đã phải điều tra mất một tháng mới tìm được mày. Mày giả bộ bỏ đi rồi lại vào quán bar anh Tú hay đến để tiếp cận anh ấy. Mày thật nham hiểm”
Văn An tiếp tục đạp lên mặt cậu.
“Thằng chó, tao thực sự muốn cho mày một trận lâu lắm rồi”
Lại một đạp nữa.
“Nhưng anh Tú quá là tốt bụng, anh ấy không thích tao dùng bạo lực với mày”
Văn An dừng lại, hình như là để thở một chút.
“Mày nhớ lần tao đánh mày lúc mày mới dọn tới ở nhà anh ấy không? Sau đó anh ấy đã đánh tao một trận.”
“Ha ha…”
“Tao đã nhịn mày năm năm rồi”
“Hôm nay tao sẽ trả hết cho mày một lượt”
Văn An nói mỗi câu lại dùng chân đạp Bảo Lâm một nhát, vào bụng, vào lưng, vào mặt. Bảo Lâm nằm dưới đất không phản kháng, cậu cũng không phản kháng nổi, chỉ biết bất lực co người lại chịu đựng.
“Thật tiếc bọn bạn tao đều không có hứng thú với đàn ông, cho nên hôm nay coi như mày may mắn. Nếu mày còn xuất hiện trước mặt anh Tú hay tao lần nữa, tao sẽ ném mày cho lũ chợ người cường bạo mày. Lúc ấy mày sẽ biết thế nào là thiên đường. Ha ha…”
Rồi sau tiếng ra hiệu của Văn An, cơn mưa đấm đá trút lên người Bảo Lâm.
Bảo Lâm bắt đầu nghĩ có khi nào mình sẽ chết ở chỗ này, cơ thể khắp nơi đều đau rát, có chỗ thậm chí còn không còn cảm giác được gì nữa cả. Cái bánh mì vừa nãy gặm được mấy miếng cũng bị ép nôn ra ngoài. Cậu lăn lộn dưới đất, bùn sình dính trên quần áo, trên người, trên mặt, dính cả vào miệng, vào chỗ vết thương mới bị đánh nứt toác ra, đau xót. Một tấm áo khoác mỏng mùa thu không đủ che chắn cho cậu.
Cuối cùng cảm thấy đã đủ, bọn chúng bỏ đi, để mặc Bảo Lâm mình đầy thương tích ngất đi nằm đó không biết là bao lâu. Lúc cậu tỉnh dậy trời đã muốn sáng. Phía đằng xa ánh hừng đông vẫn đỏ au rực rỡ như mọi ngày. Bảo Lâm thử cử động chân tay, hình như không gãy xương nhưng cũng không cách nào tự đứng lên được. Đồ đạc còn đủ cả, cậu cũng không có thứ gì giá trị trong người để mà mất cả. Điện thoại cổ lỗ sĩ này va đập cũng không thể hỏng được, nhưng hết pin rồi. Ngã lên ngã xuống mấy lần cậu quyết định cứ thế vừa lết vừa bò ra được đường cá, may mắn có người nhìn thấy liền đem cậu vào viện. Hai chiếc xương sườn bị rạn, bị thương nhiều phần mềm khác, đại khái là không chết được.
“Các vết thương ngoài da sẽ lành nhanh thôi, chỗ rạn xương thì lâu hơn chút, cái quan trọng là cậu có biết tim mình có vấn đề không? – Vị bác sĩ đứng xem y tá xử lý các vết thương cho cậu, dùng gương mặt không mấy thiện cảm nhìn Bảo Lâm. Thanh niên trẻ gây lộn đánh nhau không bao giờ được người lớn yêu thích được.
“Dạ cháu biết ạ.” – Cậu bẽn lẽn trả lời.
“Biết mà để tình trạng kém thế này à?” – Ông dùng ống nghe đặt lên ngực trái của cậu xác nhận kĩ lại.
“Dạ…”
“Cậu nên đi khám chuyên khoa đi, tình trạng có vẻ không tốt đâu. Thanh niên nên quan tâm tới sức khoẻ một chút, đừng chủ quan”
“Dạ…” – Bảo Lâm cũng không biết trả lời thế nào, chỉ vâng dạ lấy lệ.
Xử lý xong các vết thương Bảo Lâm cầm lấy đơn thuốc bác sĩ ghi rồi ngồi trên xe đẩy được y tá đẩy ra ngoài. Vết thương của cậu tuy nhiều nhưng không nhất thiết phải nằm viện, về nhà đặc biệt nghỉ ngơi là được. Với thương tích thế này thì cậu cũng khỏi nghĩ tới việc tự đi bộ về, đành cắn răng ra cổng vẫy một chiếc taxi.
Bảo Lâm vừa về nhà thì đã thấy Duy Văn đang đi đi lại lại ở cửa.
“Đây là cái tình trạng gì vậy?” - Duy Văn há hốc mồm nhìn cậu băng bó đầy người đang lết trở về. Thật sự là lết đi đúng nghĩa. Taxi thả cậu ở đầu ngõ vì ngõ nhỏ không vào được. Bảo Lâm tập tễnh một chân một vừa vịn tường vừa nhích từng bước. Toát mồ hôi hột mới vào được tới đây.
“Không sao đâu”
Bảo Lâm cố nặn ra một nụ cười, đưa chìa khoá cho Duy Văn mở cửa, thân mình cậu lúc này quả thật động một chút là đau thấu trời. Lê lết được về phòng trọ đã là kì tích. Lần đầu tiên sau sáu năm trời cậu phải bắt taxi để về nhà. Còn phải thanh toán một đống viện phí nữa, thật là tiếc tiền quá đi.
Duy Văn cẩn thận đỡ cậu vào trong nhà, để cậu nằm lên giường rồi đưa cho cậu một ly nước. Giúp cậu uống nước xong liền chạy ra ngoài, mười lăm phút sau đã trở về với một hộp cháo, lại đỡ cậu nửa nằm nửa ngồi tựa vào giường giúp cậu ăn. Bảo Lâm quả thật nhịn đói từ tối qua đã muốn rủn cả người rồi nhưng dạ dày bị đánh vẫn khó chịu, luôn muốn nôn ra. Không muốn để Duy Văn lo lắng, cậu vẫn là cố nén lại, chậm rãi ăn một chút lại một chút.
Chờ Bảo Lâm ăn gần xong Duy Văn vừa giúp cậu lau người thay đồ vừa hỏi chuyện cậu. Biết không thể giấu, Bảo Lâm kể lại đại khái tình huống cho cậu ta biết, cũng nói người gây ra là Văn An, chỉ có lược bớt đi một chút thương tích của mình. Nghĩ nghĩ một lúc, Bảo Lâm nói thêm
“Có lẽ tớ sẽ nghỉ việc ở quán bar”
“Sao phải nghỉ? Anh Phong nói anh sẽ giải quyết chuyện ở bar mà” – Duy Văn đang dọn đồ ngẩng lên nhìn cậu.
“Không phải. Lần trước tớ đã gặp anh Việt Tú ở Singbar” – Bảo Lâm buồn buồn nói - “Tớ muốn cắt đứt hẳn với người đó”
Cắt đứt, Bảo Lâm thầm nghĩ, tỉnh cảm khắc sâu trong lòng mười mấy năm, làm thế nào để cắt đứt?
“Thôi được rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi, xong rồi tìm chỗ làm khác cũng được” – Duy Văn an ủi
“Ừ, mà cậu đừng nói chuyện về anh Việt Tú với ông chủ nhé” – Bảo Lâm dặn thêm. Cậu không muốn gây thêm rắc rối nào cho Việt Tú.
“Ừ biết rồi, chuyện của cậu tớ sao lại đem kể linh tinh được” – Duy Văn cười cười trấn an Bảo Lâm. Trong lòng thực chất nghĩ cậu thật sự là một kẻ ngốc hết thuốc chữa.
“Cảm ơn cậu” – Bảo Lâm thật lòng mà cười nhưng vết đánh trên mặt thật là nặng tay. Mặt sưng đến nỗi mỗi lần cử động cơ mặt trông thật là méo mó chẳng phân biệt được là cười hay khóc nữa.
Cuối cùng Bảo Lâm dọn tạm qua chỗ Duy Văn để cho cậu ta chiếu cố mình một chút. Mất gần một tháng chỗ gãy xương của cậu mới lành lại hẳn, đại khái có thể vận động được. Cậu không tới Singbar làm nữa, nhờ Tiến Phong giới thiệu, Bảo Lâm tìm được công việc phục vụ tại nhà hàng chay của một người bạn của anh, cuộc sống lại tiếp tục nhịp điệu vốn có của nó.
Việt Tú sau lần đó không trở lại Singbar nữa, tiếp tục quay cuồng với công việc. Thời điểm này chính là lúc các chương trình khuyến mại mùa thu của các nhãn hành mạnh mẽ tung ra. Vì vậy Việt Tú đang phối hợp với bộ phận Marketing dưới sự chỉ đạo của Hà Khanh để chạy chương trình trên khắp hệ thống.
Thực ra Hà Khanh, sếp của Việt Tú tuy trẻ tuổi nhưng về cơ bản mà nói không có gì để chê trách, cậu ta năng động, nhiệt tình, có đào tạo tốt, tuyệt đối không phải là một tay mơ. Chỉ có duy nhất một việc mà Việt Tú mất một thời gian mới thích nghi được. Cậu ta là gay.
Việt Tú không kì thị giới tính, chính anh còn trên danh nghĩa đã bao dưỡng một Bảo Lâm nho nhỏ suốt năm năm ở nhà cơ mà. Chuyện khiến anh đau đầu là Hà Khanh thường nói cái gì mà “linh cảm công việc” của cậu ta chỉ đến khi tinh thần được thoải mái. Vì vậy thường lấy tư cách lãnh đạo, nửa lôi kéo, nửa uy hiếp anh cúp giờ làm đến các tụ điểm giải trí, bảo là để tìm “ý tưởng”.
Lần này còn bị lôi kéo đến Ganymede. Ganymede có thể nói là gay bar nổi tiếng nhất trong thành phố, cung cấp đủ loại dịch vụ, công khai có, kín đáo có, hợp pháp có mà không hợp pháp lại càng không thiếu trò. Từ sau khi đụng Bảo Lâm ở đây năm năm trước, Việt Tú không tới đây nữa. Ấn tượng của anh với Ganymede từ dạo đó trở nên rất tệ. Không ngờ năm năm mà Ganymede vẫn còn hoạt động, thậm chí còn có phần phát triển hơn trước.
Ganymede Bar nằm trong tầng hầm một khách sạn được thiết kế theo lối cổ điển, trưng bày nhiều bức điêu khắc giả cổ thoạt nhìn dưới ánh đèn mờ ảo trở nên lấp lánh, kiêu kì. Khách ở đây có đủ hạng người, đa phần là những người thuộc giới tính thứ ba. Hiển nhiên cũng có một bộ phận thanh niên dị tính đến đây vì ham vui, vì tò mò hoặc đi cùng bạn.
Việt Tú đi dọc theo đường hầm vào không gian bên trong quán, thi thoảng đụng vài cậu thanh niên trẻ tuổi ăn vận cầu kì khiến anh không thể không nhớ tới hình ảnh Bảo Lâm khi anh gặp lại cậu ở đây lần đầu tiên.
Việt Tú được nhân viên dẫn đến tận bàn Hà Khanh đang ngồi. Cậu ta trông có bộ dạng thực rất hưởng thụ, tay cầm ly rượu tựa vào ghế có vẻ thư thái, nhưng để ý kĩ sẽ thấy cậu ta đang liếc ngang liếc dọc khắp bar. Bên cạnh, không ai khác là Giám đốc Lương Khánh đang bày ra gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng ngàn năm không đổi. Việt Tú ngồi xuống cạnh Hà Khanh, cau mày.
“Thiếu gì chỗ, sao nhất thiết phải hẹn nhau ở đây”
“Ầy, nghe nói chỗ này mới có tuyệt sắc giai nhân, em phải đến coi mới được” – Hà Khanh lộ bản mặt háo sắc ra mà Lương Khánh ngồi cạnh vẫn làm một vẻ điềm tĩnh.
Việt Tú cũng không nghĩ ngợi nhiều, gọi một chai bia lạnh tự mình giải nhiệt rồi tự mình trầm ngâm. Ba người ngồi một lúc, vừa nghe nhạc vừa nhìn ngắm xung quanh, thi thoảng cũng có vài cậu trai mon men tới, nhưng có lẽ bị khí tức lạnh lẽo từ Lương Khánh tỏa ra khiến không ai dám ngồi xuống chỗ bọn họ.
“Ô, Hà Khanh, lâu rồi mới thấy cậu tới nha” – Một lúc có một người từ bên kia đi tới vẫy tay với Hà Khanh.
“Tùng Linh? Anh vẫn ở đây sao?” – Hà Khanh nhận ra người nọ, tươi cười lại.
Cậu thanh niên tên Tùng Linh bước lại ngồi xuống bàn bọn họ bày ra một vẻ yểu điệu mà kiêu kỳ lần lượt chào hỏi từng người. Việt Tú có nghiệp vụ của người bán hàng nhiều kinh nghiệm, đối với ai cũng luôn giữ vẻ thân thiện đúng mực, đưa tay ra bắt. Ngược lại Lương Khánh chỉ khẽ gật đầu rồi lập tức hướng Hà Khanh truy hỏi.
“Em trước đây thường xuyên tới sao?” – Lương Khánh trầm giọng, đôi mày dài hơi chau lại, đưa ánh mắt đánh giá người mới tới.
“Tới ngắm người không được hay sao?” – Hà Khanh lườm lại người nọ
“Ồ, khẩu vị của em thích là già dặn lại lả lướt một chút hay sao?” – Lương Khánh nói hoàn toàn là ý trêu ghẹo.
Tùng Linh thấy đoạn đối thoại giữa hai người đã dính dáng đến mình nhanh nhảu dùng giọng nói ẽo uột chen vào.
“Nè nè, đừng xem thường tôi nha, hồi trẻ tôi cũng coi như nổi tiếng ở bar này đó nha” - Đoạn vừa nói vừa lôi điện thoại ra tìm vài tấm hình cũ, đưa cho mấy người bọn họ xem miệng tiếp tục liến láu.
“Xem, xem đi!”
Tùng Linh làm việc ở Ganymede cũng có thâm niên gần chục năm rồi, hiện giờ cũng đã qua thời kì hoàng kim, đa phần thời gian không trực tiếp tiếp khách mà chủ yếu quản lý, dạy dỗ người ở Bar. Xem trong hình thì trước đây có vẻ cũng thanh tú, nhưng bộ dáng lả lướt thì quả là hoàn toàn không có gì thay đổi. Hà Khanh vừa xem hình vừa cười nói với Tùng Linh xem ra khá quen thuộc.
“Ồ đây không phải là bảo bối nhỏ ở Singbar sao?” – Hà Khanh chỉ chỉ người trong bức hình đứng cạnh Tùng Linh.
“Em nói Bảo Lâm à?” – Tùng Linh nhìn lại người Hà Khanh chỉ rồi hỏi lại.
“Vậy đúng là cậu nhóc đó rồi” – Hà Khanh gật gù
Lúc này, vẫn giữ vẻ mặt không quan tâm nhưng các giác quan của Việt Tú đã dồn hết sang bên này.
“Thì ra cậu ấy từng làm ở đây. Trách gì Tiến Phong lại có vẻ thần bí như vậy” – Hà Khanh tiếp tục gật gù tự nói
“Cậu ấy nghỉ lâu rồi, cỡ năm sáu năm rồi. Trước đây cậu ấy nổi tiếng lắm, còn ít tuổi đã bắt đầu làm ở đây rồi, bộ dáng không tệ, được rất nhiều khách thích đấy.”
“Giọng anh có vẻ ghen tị kìa” – Hà Khanh trêu đùa
“Anh mà lại ghen tị với một đứa nhỏ sao. Nói cho chú biết anh đây cũng có đầy mị lực riêng đó nha” – Tùng Linh vừa nói vừa ưỡn ẹo dùng tay vén vén tóc ra sau tai.
Hà Khanh bĩu môi vừa nhớ lại bộ dạng cậu nhóc đã nấu mì cho mình vừa chẹp miệng cảm thán.
“Thằng nhóc đẹp ghê!”
“Ừm, anh còn nhớ rõ nó, mẹ nó bệnh nặng nên thằng nhóc mười sáu tuổi đã tới đây xin làm rồi” – Tùng Linh bắt đầu trầm ngâm như một người có tuổi sắp sửa kể chuyện ngày xửa ngày xưa xa lắc.
“Anh nói mẹ cậu ấy bệnh à?” – Việt Tú quên mất mình đang giả bộ không quan tâm, buột miệng hỏi.
“Ừ, Thằng nhóc cũng tội, lúc nó vào đây thì mẹ nó đã suy thận giai đoạn cuối rồi. Hai ngày chạy thận một lần, nó cần tiền lắm, bán mạng tiếp khách.”
“Sau đó thì sao” – Việt Tú cau mày không nhịn được lại hỏi thêm
“Tiếc là bán cái mạng nhỏ của nó cũng không cứu được mẹ nó. Anh nhớ nó làm độ hai năm thì mẹ nó mất, bọn anh còn giúp nó mai táng bà mà. Bà mẹ đến lúc chết cũng không biết con mình đã phải làm cái nghề gì. Thằng nhóc nó giấu kỹ lắm.” - Tùng Linh kể lể bằng một giọng nheo nhéo lại cố tỏ ra trầm buồn. Anh ta sống ở nơi này cũng đã nhiều năm, đối với cuộc đời mỗi người từng ra vào nghề này, cũng xem là có một chút hiểu biết.
“Tội nghiệp quá!” – Hà Khanh chăm chú nghe lại bắt đầu đa sầu đa cảm – “Sau rồi sao hả anh? Xong nó nghỉ việc à?”
“Ầy, nghỉ việc đâu có dễ vậy.” – Tùng Linh làm điều bộ thở dài – “Thằng nhóc khi ấy suy sụp lắm, nó muốn nghỉ nhưng không có tiền chuộc thân. Aizzzz, đợt ấy để răn đe làm gương cho các em khác, chủ còn hành nó một trận ra trò. Khổ, anh với mấy đứa xin mãi mới cứu được nó một cái mạng về, rồi nó cũng bỏ ý định bỏ nghề luôn, sống vật vờ.”
“Nhưng cuối cùng thằng nhóc cũng ra khỏi bar rồi mà đúng không?” – Hà Khanh tò mò hỏi thêm.
Bên này Việt Tú cảm thấy không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt khiến anh hô hấp cũng khó khăn.
“Mấy năm trước tự dưng một ngày nó lại đem tiền đến chuộc thân rồi không trở lại nữa. Anh đoán nó đã tìm được khách nào bao dưỡng.” – Tùng Linh trả lời Hà Khanh.
“Nói chung đã vào đây ai cũng có một số phận” – Tùng Linh thở dài rồi nhanh như chớp thay bằng gương mặt tươi cười đon đả.
“Ấy ấy, nói mấy chuyện này làm gì cho mất vui. Anh đi xem bàn khác thế nào, mấy anh em chơi vui nhé. Cần người thì cứ gọi nhé!” – Tùng Linh nói câu cuối nháy mắt với ba người rồi lả lướt quay đi.
Việt Tú trong đầu rối mòng mòng. Anh rất muốn hỏi thêm nữa chuyện của Bảo Lâm nhưng lại ngại Hà Khanh và Lương Khánh. Hơn nữa nghĩ lại, dù sao anh với cậu ta cũng đã chấm dứt rồi, đó không phải chuyện anh nên quan tâm nữa. Có điều, trong lòng chợt như có thứ gì đó đè nặng.
Những chuyện cũ Việt Tú không còn nhớ nhiều nữa. Khi Bảo Lâm theo mẹ tới ở nhà anh Việt Tú đang học cấp ba. Khối lượng học tập những năm ấy thật quá nhiều, hơn nữa ở tuổi ấy, anh dĩ nhiên thích chơi với lũ bạn hơn là bỏ thời gian quan tâm tới một đứa nhỏ. Anh cũng không biết cụ thể tình hình của mẹ con cậu cho lắm. Chỉ nghe loáng thoáng bố mẹ anh nói chuyện rằng cậu không có cha, hai mẹ con lang thang khắp nơi từ khi cậu sinh ra đến giờ. Thằng nhóc trong kí ức của anh khi ấy rõ ràng là không được nuôi dưỡng tốt. Mười tuổi nhưng nó còn nhỏ con hơn em họ anh, Văn An, khi đó mới tám tuổi.
Thôi được, mặc dù do gen di truyền và chế độ ăn uống nhiều dinh dưỡng, Văn An lớn lên bộ dạng có hơi phát phì một chút. Nhưng thằng nhóc Bảo Lâm đó cũng thực là yếu ớt. Nó lúc nào cũng bẽn lẽn, im lặng một góc, sau này vì anh cho phép nó được xem sách truyện ở tủ sách truyện của anh nên nó có vẻ đối với anh rất tín nhiệm.
Mẹ Bảo Lâm có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt tuy có dấu vết của cuộc sống vất vả nhưng ngày còn trẻ có lẽ cũng là một phụ nữ xinh đẹp. Cậu có lẽ di truyền từ mẹ đi. Bà làm việc ở nhà Việt Tú rất chịu khó và cẩn thận, bố mẹ anh rất hài lòng. Sau này tới cả khi hai cụ nghỉ hưu chuyển về quê, nhà anh cũng không tìm được người nào mà mẹ anh ưng ý như vậy. Nếu không có sự kiện kia…, nghĩ tới Việt Tú lại thở dài. Gần đây, anh đột nhiên trở nên hay nghĩ ngợi.
Mười sáu tuổi, anh khi ở cái tuổi ấy ngoài sách vở ra đều không phải lo lắng bất cứ điều gì khác. Một thằng nhóc mười sáu tuổi, lại phát hiện mẹ mình bị bệnh nặng không còn sống được bao lâu tâm trạng sẽ thế nào? Thằng nhóc đó khi ấy đã tuyệt vọng đến như thế nào? Mà một thằng nhóc mười sáu tuổi, lại phải mạnh mẽ đến như thế nào mới có thể quyết định làm cái nghề bán mình ấy để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ?
Khi Việt Tú gặp lại Bảo Lâm năm năm trước, anh quả thật không ngờ cậu lại sa chân vào làm cái thứ nghề nghiệp ghê tởm ấy. Mại dâm đồng tính, một từ thật ám ảnh. Hình ảnh cậu lả lơi với khách lúc ấy đã khiến anh ngay từ đầu đã cảm thấy chán ghét việc gặp lại cậu. Vì vậy anh chưa bao giờ nghĩ đến nguyên nhân khiến cậu bước chân vào con đường đó. Mà những chuyện xảy ra sau này, vô tình lại chỉ càng làm anh thêm chán ghét cậu.
Việt Tú không hiểu được, Bảo Lâm rốt cục là ai, là đứa trẻ hồn nhiên lúc nào cũng đứng từ xa nhìn anh cười cười lộ núm đồng tiền nhỏ ngày ấy, hay là đứa trẻ dối trá lừa lọc ở Ganymede? Đâu mới là con người thật của cậu?
Một ngày mùa đông lạnh lẽo, bên ngoài gió gào rít từng đợt, lá khô rụng đầy bên vệ đường, người người quấn kín mình bằng những tấm áo dày ba, bốn lớp. Việt Tú trầm mặc ngồi trên quầy bar châm thuốc, ánh mắt nặng nề nhìn vô định vào phía trước mặt. Tiến Phong mỉm cười lấy một chiếc ly lớn rót rượu nói.
“The Macallan”
Việt Tú lắc lắc ly rượu, hít vào mùi hương nồng quánh của gỗ và khói quện vào nhau một cách hoang dã. Thứ này thật hợp để ẩn mình nhâm nhi vào một ngày lạnh.
“Cậu nhóc tên Bảo Lâm đó dạo này không thấy nhỉ?” – Anh bâng quơ hỏi, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào ly rượu. Thứ nước vàng sóng sánh phản chiếu ánh mắt của anh không rõ cảm xúc.
“Thằng nhóc nghỉ việc rồi” – Tiến Phong không để ý nhiều, thản nhiên trả lời.
“Nghỉ việc à?” – Ly rượu trong tay Việt Tú hơi ngưng lại trong không khí.
“Ừ, có chuyện xảy ra nên nó xin nghỉ rồi” – Tiến Phong vừa quan sát khách vừa thuận miệng trả lời.
“Xảy ra chuyện gì?”
Việt Tú tò mò cũng không để ý là mình đã hỏi hơi nhiều, chưa kịp nghĩ thì lời đã vuột ra khỏi miệng. Tiến Phong nghiêng đầu nhìn anh, đem ra ánh mắt đầy ẩn ý nói.
“Rắc rối ở quán thôi, mà anh có vẻ quan tâm tới thằng nhóc đó nhỉ? Mới gặp một lần mà đã nhớ kĩ nó rồi. Anh thích nó hả?”
Câu cuối anh ta còn cố tình rướn người lại gần mà nói nhỏ vào tai Việt Tú khiến anh bỗng dưng chột dạ. Việt Tú thu lại vẻ hiếu kì khi nãy, lại trưng ra nét mặt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào ly rượu, như có như không trả lời.
“Thuận miệng hỏi vậy thôi”
Ừm, có lẽ là thuận miệng hỏi thôi.