Giới thiệu
Truyện Đam Mỹ: Lửa Tình Tác Giả: Đoàn Linh Jelly Thể loại: Hiện đại, Đam mỹ, sủng, ngược, HE. Nhân Vật: Cửu Thiên (Lạnh lùng ít nói có bệnh, thụ) Hàn Dũ (ấm áp ôn nhu si tình, công) Câu chuyện từ trong tưởng tượng của một giấc mơ đẹp. Bạn là người tin vào tình yêu vì tình yêu không có ranh giới, không phân giàu nghèo, không so tuổi tác, và không phân giới tính con người. Tình yêu có thể làm người ta từ một người bệnh hoạn trở nên tốt đẹp, từ một kẻ lạnh lùng trở nên ấm áp, và cũng từ người thiện lương trở nên ác độc xảo trá. Còn bạn, bạn nghĩ gì về tình yêu đồng giới? Nó không ghê tởm như mọi người thường nghĩ, nó cũng đáng yêu, cũng lãng mạn, cũng khắc cốt ghi tâm. Minh chứng đó là tình yêu của Hàn Dũ và Cửu Thiên trong câu truyện mà tôi sắp kể sau đây.
Chương 1: Tôi Là Một Con Người
Tôi là một đứa trẻ mồ côi, vào một ngày trời đêm lạnh giá có ai đó đã vứt bỏ tôi ngoài thùng rác cạnh cô nhi viện.
Tôi không hiểu tại sao? Chẳng lẽ vừa sinh ra tôi thật sự không đáng sống trên đời này đến nỗi họ không thể bỏ tôi trước cửa cô nhi viện, mà lại đem tôi bỏ vào thùng rác, họ xem tôi là rác?
Nhưng cũng may mắn, chắc có lẽ do ông trời còn thương xót cho một sinh linh nhỏ bé, mà tôi được một người đi đổ rác nhặt được và đưa vào cô nhi viện. Viện trưởng đã đặt tên cho tôi là Cửu Thiên, nghĩa của cái tên này là đứa bé từ chín tầng trời cao rơi xuống, được thượng đế ban tặng.
Nhiều lúc nghĩ về tên mình tôi cảm thấy cứ quái dị lại xa xôi không thể hiểu được. Mỗi khi tôi buồn về số phận của bản thân thì viện trưởng, bà ấy lại nắm lấy tay tôi rồi mỉm cười, dùng cái tên mà bà đặt cho tôi để khuyên nhủ.
Bà ấy nói: “Con là món quà của thượng đế, là thiên sứ sau này sẽ mang đến niềm vui và hạnh phúc cho mọi người, những người bỏ rơi con họ không biết được điều đó, nên con không cần phải buồn, con phải làm cho họ cảm thấy hối tiếc, bằng cách sống thật tốt, thật vui vẻ mới được.”
Đó cũng là hy vọng của bà khi thấy tôi là đứa trẻ thông minh nhanh nhẹn và có vẻ bề ngoài tuấn tú ưa nhìn hơn bao nhiêu đứa trẻ khác rất nhiều.
Nhưng mỗi ngày lớn dần, những gì tôi có được ngược lại với những vì bà mong đợi, riêng chỉ có ngoại hình là khá tốt.
Tôi trở nên nhút nhát, ít nói, có khi cả ngày không nói lấy một lời nào, lúc nào cũng sợ hãi những thứ nhỏ nhặt. Bọn nhóc xung quanh tôi lúc nào cũng trêu chọc gọi tôi là rác, nhưng bọn chúng cũng đâu có khác vì, cũng bị vứt bỏ, mỗi đứa mỗi hoàn cảnh khác nhau, chỉ có tôi là khốn khổ nhất. Vì ngay cả họ cũng không biết là bản thân mang họ gì. Những đứa trẻ sống chung trong cô nhiên viện, khi bị bỏ rơi chí ít cũng kèm theo tờ giấy khai sinh ghi ngày sinh tháng đẻ cùng với tên họ cha hoặc mẹ, để người trong cô nhi viện có thể đặt cho nó cái tên hoàn chỉnh. Tôi thì chỉ có hai chữ Cửu Thiên do viện trưởng đặt cho, đơn giản thế thôi.
Có nhiều đứa đã được những gia đình khác nhau nhận nuôi, riêng tôi đã lần lượt được hai ba gia đình nhận, nhưng cuối cùng họ cũng mang trả lại cô nhi viện, lúc đầu họ nhận nuôi là do ngoại hình của tôi khá dễ thương lại ngoan ngoãn ít nói, cứ nghĩ sẽ dễ dạy và nghe lời, nhưng khi mang về mới biết tôi lầm lì nhút nhát, khó gần gũi lại cả ngày không nói năng gì, nên họ mang tôi trả lại cô nhi viện.
Một ngày mùa hè, có một gia đình nọ đến cô nhi viện, người họ chọn không ai khác lại là tôi, viện trưởng đã nói cho họ biết về vấn đề của tôi để họ có thể suy nghĩ nên nhận nuôi hay không, nhưng họ vẫn quyết định nhận tôi vì vẻ bề ngoài đáng yêu ít nói, nhìn ra là một đứa trẻ ngoan, họ muốn con trai nhỏ của họ có một người anh trai như vậy, một người bạn hiền lành để chơi cùng, đứa con kia của họ quá hiếu động phá phách nên chơi với đứa trầm tĩnh biết đâu sẽ tốt hơn.
Cứ tưởng là mọi việc sẽ êm đẹp, nhưng một năm sau lại có chuyện xảy ra, tôi đã bỏ trốn khỏi ngôi nhà đó, đi lang thang ngoài công viên sau đó ngất đi, nhờ có công nhân vệ sinh quét rác gần đó nhìn thấy mà tôi được đưa vào bệnh viện, với đầy những vết thương lớn nhỏ trên người, mất một tháng để điều trị vết thương bên ngoài và phải mất đến một năm để điều trị tâm lý cho tôi.
Sau khi vào bệnh viện một tháng sau tôi mới được viện trưởng cho hay, gia đình nhận nuôi tôi trước ngày tôi rời khỏi đã xảy ra hỏa hoạn, đám cháy thiêu đốt hoàn toàn ngôi nhà, vợ chủ nhà không may bị chết cháy, chỉ có người chồng là còn sống sót. Những ngày sau đó lại nghe được tin người phóng hỏa chính là người đàn ông, chủ của ngôi nhà đó.
vì nghiện rượu và ghen tuông đã đánh vợ mình ngất đi sau đó phóng hỏa đốt nhà. Ông ta bị tống giam, sau đó bị kết tội bảy năm tù, vì lúc gây ra hỏa hoạn bản thân ông ta đã say do uống nhiều rượu, không làm chủ được hành vi của mình.
Sau những chuyện xảy ra, tôi càng trở nên khó tiếp cận, tâm lý không ổn định, thường xuyên phải dùng thuốc mới có thể lấy lại bình tĩnh. Viện trưởng đã đem tôi về nhà để có thể điều trị tốt hơn khi tiếp xúc với không khí ấm áp của gia đình, bà ấy có một người con trai lớn hơn tôi đúng mười tuổi, anh ấy tên là Nhật Minh, anh rất thương tôi, chắc có lẽ vì nghĩ tôi là trẻ mồ côi, anh thường chở tôi đi học, luôn là người bảo vệ khi tôi bị bọn trẻ trong lớp bắt nạt.
Vì bị hội chứng khó giao tiếp hay còn gọi là rối loạn nhân cách tránh né, một trạng thái không bình thường của nhân cách con người khi gặp biến cố tâm lý, có đặc điểm chung là sự ức chế về mặt xã hội, tự đánh giá thấp bản thân và rất nhạy cảm đối với phán xét không thuận lợi của người khác đối với mình. Đây là một dạng trong nhóm bệnh rối loạn nhân cách, một kiểu ám ảnh xã hội lan tỏa. Người bệnh nghèo nàn trong các mối quan hệ, họ thường chỉ có vài người bạn, ít tham gia vào các hoạt động chung của xã hội, nên tôi chỉ có thể học hết cấp hai sau đó là ở nhà phụ việc nhà với viện trưởng.
Tôi luôn coi đây là gia đình của mình, có mẹ và anh trai, những ngày tháng hạnh phúc đó giúp bệnh tình của tôi khá lên rất nhiều.