Chương 6 Sợ
Miệng tôi mặc dù mắng anh ta là biến thái thế nhưng đôi bàn tay đang che mặt vẫn hơi hé ngón tay ra để nhìn ngắm thân hình anh.
Thân hình Nam cao to, cơ bụng lộ rõ ra ngoài không khí, muốn có bao nhiêu săn chắc liền có bấy nhiêu.
Đúng là càng nhìn càng mê, thích thật!
Thế nhưng, không để cho tôi tiếp tục nhìn, Nam liền bước vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa lại, anh còn không quên mắng: "Biến thái!"
Sau đó thì "Rầm!!" một tiếng, cửa phòng tắm được đóng lại một cách mạnh bạo như đang muốn dằn mặt tôi vậy. Tôi cũng không phải là dạng vừa, bị anh mắng như vậy thì làm sao có thể để yên cho được?
Tôi đi đến trước cửa phòng tắm, tìm mọi cách để gây ra nhiều tiếng động ầm ĩ nhằm chọc tức Nam.
Tiếng động mà tôi gây ra ngày một lớn, đến mức tự tôi còn cho rằng bản thân mình đang muốn đập cửa xông vào hơn là phá phách.
Cuối cùng, không nhịn được cơn tức, Nam mở tung cửa ra, đi xuyên qua người tôi đến gần tủ kính để lại một món đồ gì đấy.
Tò mò, tôi cũng nhanh chân nối bước theo anh đi lại đằng đó quan sát, rất nhanh tôi liền cảm thấy hối hận.
Món đồ mà Nam lấy thật không ngờ lại là một tấm bùa trừ ma, nó không hề nằm trong dự đoán của tôi.
Mắt thấy Nam đang muốn đưa tấm bùa đến gần mình, tôi hét toáng cả lên, biến mất khỏi phòng anh.
"Áaaaaaaa!"
Sau khi tôi rời đi, anh mới thở phào một hơi.
"Cuối cùng thì cũng chịu đi, đúng là một con ma phiền phức!"
Cất lại tấm bùa trở vào bên trong, anh đi lại tủ quần áo mở tủ lấy đồ mặc vào.
Còn về phần tôi, sau khi chạy thoát khỏi phòng của anh, tôi liền ngừng lại một lúc, vuốt ngực tự trấn an mình.
"Không sao rồi, không sao rồi! Tên đàn ông chết tiệt, dám lôi bùa ra dọa, thật đúng là làm người ta sợ hú hồn hà!"
Lại nghĩ đến thời gian sắp tới phải cùng chung sống trong cùng một căn nhà với anh, tôi lại lo sợ.
"Phải làm sao đây? Anh ta thật sự là thầy pháp, nếu cứ tiếp tục ở chung với anh ta thì có khi nào mình sẽ bị anh ta đánh cho tan biến luôn hay không đây?"
...
Tại những suy nghĩ đó mà nguyên một ngày hôm đó tôi đều không dám làm gì anh, không đuổi cũng không được mà đuổi thì lại chẳng xong.
Tôi sợ đến mức không dám xuất hiện ở trước mắt anh, cũng không hề làm bất kỳ trò mèo phá phách gì anh nữa.
Vậy nên trong một ngày hôm đó, Nam chỉ việc thoải mái đi lại xung quanh ngôi nhà để dọn dẹp mọi thứ, chờ đến hôm sau cùng người môi giới kí hợp đồng mua bán nhà.
Người môi giới nhận thấy anh không hề có ý định muốn tìm chỗ khác để mua thì mừng lắm, cứ nghĩ rằng anh sẽ lại giống như những người khác sau khi ngủ ở đây một đêm thì không còn muốn mua nhà nữa không chứ!
Nhanh chóng đem hợp đồng đến trước mặt Nam, người môi giới nhiệt tình giải thích cặn kẽ những điều khoản trong hợp đồng cho Nam.
"Nhà ở công ty môi giới chúng tôi cứ mỗi một năm liền có người của công ty đến kiểm tra, nếu có bất kỳ hư hại gì họ sẽ báo cáo cho anh và bắt đầu sửa chữa. Nếu anh không vừa ý với cách bày trí bên trong nhà thì cũng có thể nói với tôi, tôi sẽ kêu người đến giúp anh bày trí lại, việc này hoàn toàn không tính phí nên anh cứ yên tâm."
"Không cần đâu." - Nam lắc đầu
Đây là căn nhà của ba mẹ tôi để lại cho tôi, anh biết, vì thế nên anh không muốn đem nó bày trí lại. Làm như vậy chẳng khác nào xâm phạm đến tôi cả, mặc dù tôi là một hồn ma vấn vưởng đi chăng nữa thì anh vẫn tôn trọng tôi.
"Được, vậy thì chúng ta bắt đầu kí hợp đồng."
Người môi giới đem bản hợp đồng nhà đất đến trước mặt anh, chờ anh kí tên lên.
Nam gật đầu, cầm bút kí lên tờ giấy. Nét chữ của Nam rất đẹp, nét nào ra nét đó, nó trông thật giống nét chữ của những người thường hay tập viết thư pháp.
Kí xong Nam đưa đến cho người môi giới, anh ta vui vẻ nhận lấy, nhanh chóng kí tên của mình rồi ấn con dấu công ty lên trên hợp đồng.
Sau đó anh ta giữ cho mình một bản hợp đồng, bản còn lại anh ta đưa cho Nam giữ lấy.
"Hợp đồng đã xong, tôi xin phép được rời đi trước."
Người môi giới đứng dậy khởi ghế, thu xếp lại giấy tờ rồi chuẩn bị rời đi.
Nam cũng không hề có ý muốn giữ anh ta ở lại lâu, anh đứng dậy tiễn anh ta rời đi.
Đến khi quay trở lại, anh liền bắt gặp hình ảnh tôi đang một mình ngồi co rúm lại ở một góc khuất bên trong căn nhà. Thấy lạ, anh mới hỏi: "Sao lại ngồi co rúm ở đấy?"
Nghe thấy giọng anh tôi giật mình một cái rồi ngước mặt lên, nhìn anh bằng cặp mắt đầy nước mắt hỏi: "Có phải sau khi mua nhà xong anh sẽ đánh cho tôi tan biến để trách phải đối mặt với một kẻ vất vưởng phiền phức như tôi không?"
Nam cảm thấy khó hiểu với câu hỏi của tôi: "Tại sao lại hỏi như vậy?"
"Bởi vì tôi là một con quỷ, mà đã là quỷ rồi thì còn người nào thích ở cùng nữa đâu chứ!"
Ngay cả trước khi thành quỷ, cũng chẳng có ai muốn ở đây kể cả có là ba mẹ ruột của tôi. Hai người họ chẳng thèm quay trở lại đây gặp tôi dù chỉ một ngày, cho dù nó có là lễ cúng bốn mươi chín ngày hay là đám giỗ của tôi.