Giới thiệu
Tác giả: Linh Yến Thể loại: Đam mỹ, ngược tâm, linh dị, công sủng thụ. Couple chính: Nguyễn Hoàng Nam x Lê Thanh Nguyên. (Thầy pháp trẻ, ít nói công x Quỷ nam, mất trí nhớ thụ) Văn án 1; Một câu chuyện tình đầy ngang trái giữa một anh pháp sư trẻ trừ tà cùng một con quỷ hiền lành không hề có ác ý cùng chung sống chung một ngôi nhà. Một bên là người còn một bên là quỷ thật sự có thể yêu nhau được hay sao? Văn án 2: Nguyễn Hoàng Nam là một người pháp sư mới vừa xuất đạo, chưa có kinh nghiệm lại còn nghèo rớt mồng tơi. Một hôm vô tình anh tìm mua được một ngôi nhà với giá cực rẻ mà quên không hề đọc kĩ thông tin, không hề biết được ở ngôi mà này có linh hồn của một con quỷ nam đã chết hơn mười năm tên là Lê Thanh Nguyên. Mà quỷ này nó cũng lạ lắm, chỉ phá người chứ không hề hại người khiến cho anh không nỡ ra tay tiêu diệt. Ngày ngày con quỷ này đều lẩn quẩn xung quanh anh để bắt chuyện làm quen, dần dần cả hai bọn họ trở nên thân thiết hơn và cuối cùng là trở thành người yêu với nhau. Bí ẩn vì sao Lê Thanh Nguyên bị biến thành quỷ cũng dần được hé lộ. ______________________________________ Truyện được lấy bối cảnh Việt Nam nhưng mọi tình tiết trong truyện đều chỉ là giả tưởng dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Truyện sẽ được viết theo phong cách thuần Việt hết mức có thể nằm trong khả năng của tôi. Truyện không mang tính chất xúc phạm đến bất kì dân tộc, quan điểm tôn giáo, chính trị hay một quốc gia nào cả. Vui lòng xem xét kĩ trước khi nóiủa tác giheo phong cách thuần Việt h
Chương 1: Lê Thanh Nguyên
Cảm giác của gia đình bạn sẽ ra sao nếu như biết được bạn là một người đồng tính?
Có phải là bạn đang mong rằng họ sẽ có suy nghĩ thoáng và thoải mái chấp nhận tính hướng của bạn hay không?
Tôi cũng đã từng như vậy đó nhưng quả thực đời nó không như là mơ.
Gia đình tôi khá là cổ hủ và nghiêm khắc, mỗi người trong thế hệ tiếp theo như tôi đều được dạy dỗ rất kĩ lưỡng và nề nếp.
Nhà họ Lê chúng tôi từ già cho đến trẻ đều rất coi trọng mặt mũi cùng danh dự của bản thân mình, họ luôn ép con cháu phải học thật giỏi, thật tốt để họ có thể nở mày nở mặt với bà con họ hàng.
Tôi từ nhỏ cũng như vậy, luôn bị ba của mình ép đi học những lớp học thêm ngoài giờ học do ông đăng ký từ khi bắt đầu học lớp một, từ đó trở đi mỗi ngày tôi đều bận tối mặt tối mũi cấm đầu vào chuyện học tập đến cả thời gian nghỉ ngơi còn không có nữa nói chi là vui chơi giải trí cùng bạn bè như bao người khác cùng lứa khác.
Có một lần trong tuổi phản nghịch, tôi đã cứng đầu và cãi nhau với ông chỉ vì muốn được có thời gian vui chơi cùng với bạn bè của mình. Sau giờ học chính khóa ở trường, tôi đã trốn các lớp học thêm ngoài giờ do ông đăng ký và cùng mấy thằng bạn đi chơi suốt cả một buổi chiều.
Đến tối về, ba tôi đã đứng ở trước nhà đợi tôi từ trước, gương mặt của ông trông có vẻ rất tức giận. Vừa nhìn thấy tôi bước vào nhà, ông liền xông đến mắng tôi một hơi sau đó còn dùng roi đánh tôi nữa. Khi đó tôi cảm thấy tủi thân cùng ấm ức dữ lắm nhưng không có một ai để tôi có thể tin tưởng mà kể lại điều đó cả.
Vào kỳ nghĩ hè của năm lớp mười, tôi chợt bàng hoàng nhận ra rằng bản thân mình có cảm giác với con trai. Mỗi khi ở gần đám bạn cùng giới, tôi thường xuyên bất giác đỏ mặt khi cùng bọn nó cặp kè ôm cổ nhau.
Một hành động tưởng như rất bình thường nhưng đối với tôi thì nó lại rất thân mật.
Khoảng thời gian đó tôi hoảng lắm, vì muốn xác định chắn chắn rằng bản thân mình có thật sự thích con trai hay không nên tôi đã lên mạng và làm rất nhiều bài test về tính hướng thậm chí là xem những bộ phim boylove có cảnh nóng của nước ngoài và thật bất ngờ là tôi lại thực sự có cảm giác với chúng.
Trong suốt những năm tiếp theo, tôi đã phải cố gắng để che giấu đi tính hướng thật của mình, để đảm bảo hơn, tôi còn cắt đứt hết mọi liên lạc với bọn con trai thường chơi chung và trở thành một người sống khép kín.
Nhưng cây kim trong bọc thì sớm muộn gì cũng sẽ lòi ra mà thôi, vào ngày hai mươi chín trước Tết, tôi đã bị ba của mình phát hiện.
Ông lúc đó gần như tức điên cả lên, bao nhiêu sự tức giận cùng nhục nhã đều trút hết cả lên từng đòn roi đánh vào người tôi. Cảm giác khi ấy thực sự rất đau, tôi chưa bao giờ bị ông đánh một cách không thương tiếc như vậy cả.
Đến khi ông hả giận thì cả người tôi đều đã trở nên bê bết máu, từng đòn roi một đều in hằn vào sâu bên trong từng lớp da thịt của tôi.
Đau, nó khiến tôi rất đau đớn!
Nhưng nó lại chưa phải là điều khiến tôi đau đớn nhất, điều khiến tôi đau đớn nhất lại chính là người mẹ mà tôi luôn xem là người tuyệt vời nhất lại không hề đứng ra can ngăn hay cầu xin ba tôi dừng tay mà chỉ đứng ở một bên chứng kiến cảnh tôi bị đánh.
Gương mặt của bà lúc ấy không hề có bất kỳ một cảm xúc nào. Đau lòng khi con trai mình bị đánh, nhục nhã khi biết tính hướng thật của tôi hay là có lỗi khi không thể ngăn cản được ba đánh tôi, nó đều không hề xuất hiện trên gương mặt của bà.
Tôi không thể hiểu nổi được bà lúc đó rốt cuộc đang suy nghĩ về cái gì nữa!
Có khi nào là đang nghĩ về việc có nên đẻ thêm một đứa khác để tránh làm cho gia đình mất mặt như tôi không nhỉ?
Đến xế chiều, không biết rằng ba tôi lại đi đâu nhưng đến khi trở về thì trên mặt ông lại mang theo biểu cảm tức giận còn dữ dội hơn cả lúc trước khi đi.
Tôi thì vẫn bị bắt quỳ ở trước tủ thờ để tạ tội với ông bà tổ tiên, vẫn không hề biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra với mình.
Ba tôi vừa bước vào bên trong nhà là liền cầm roi lên tiếp tục đánh tôi.
Lần đánh này thậm chí còn đau đớn hơn lần trước rất nhiều lần, tôi có cảm giác như ông muốn đánh chết tôi vậy!
Cả cơ thể tôi bắt đầu suy kiệt, cả người không còn vững mà bắt đầu lảo đảo qua lại đến cuối cùng lại xuôi theo hướng đòn roi của ông mà ngã về phía tủ thờ, đầu tôi thì bị đập mạnh vào cạnh tủ khiến máu chảy ra không ngừng.
Đến lúc này ba tôi mới hốt hoảng ngừng tay, giọng nói có hơi run run mà gọi lớn: "Bà Như, bà Như đâu rồi! Mau, mau gọi xe cứu thương nhanh lên, thằng Nguyên, thằng Nguyên có chuyện rồi này!"
Trái ngược với thái độ hoảng hốt của ông, bà bình tĩnh nói: "Từ từ, để tôi nói chuyện xong với chị Bình cái đã."
Chờ bà nói chuyện xong? Haa lời của mẹ tôi nói ra trông thật thản nhiên, đợi đến khi bà nói chuyện xong thì có khi tôi cũng đã chết mất rồi, còn cần gì đến việc gọi xe cứu thương nữa kia chứ!
"Trời đất, đầu nó chảy máu quá chừng đây này mà bà còn nói với chuyện, mau mau gọi xe cứu thương đi kẻo thằng Nguyên lại mất máu chết bây giờ." Ba tôi quát lớn về phía mẹ.
"Cái gì?! Sao ông không nói sớm!" Bà nghe đến đây thì mới hốt hoảng mà ngừng lại cuộc nói chuyện giữa mình cùng người tên Bình, nhanh chóng cúp máy và gọi điện cho xe cứu thương đến.