Chương 3: Đếm ngược 49 ngày sau khi tôi mất
Ngày thứ nhất sau khi tôi mất.
Cả buổi tối ba tôi đều chỉ quỳ ở trước quan tài của tôi mà không hề ăn uống gì xem như là muốn chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra cho tôi.
Tôi lúc đó thực sự rất muốn hiện ra để nói với ông rằng ba phải ăn uống đầy đủ vào thì mới tốt cho sức khỏe, đừng nên quỳ ở nơi này nữa, con đau lòng lắm. Nhưng không thể.
Ngày thứ hai sau khi tôi mất.
Mẹ tôi ngồi ở trong phòng, lật đi lật lại xem từng tấm hình lúc nhỏ trong cuốn album gia đình mà khóc không ngừng, hai mắt của bà lúc đó đều đã sưng đỏ cả lên.
Tôi khi ấy ở ngay bên cạnh cũng không thể nào kìm được nước mắt mà bắt đầu khóc nức nở cả lên.
Tiếng khóc vang vọng trong màn đêm cô quạnh khiến cho bầu không khí trong nhà trở nên thê lương đến tột cùng, làm cho người nghe không nhịn được mà sởn cả tóc gáy.
Ngày thứ ba sau khi tôi mất.
Hôm nay là ngày tôi được mang đi hỏa táng, mọi người trong dòng họ cùng bạn bè thân thiết đều từng người từng người đến trước quan tài để nhìn mặt tôi lần cuối, đó đều là những gương mặt quen thuộc đối với tôi.
Tro cốt của tôi sau khi được hỏa táng xong, nơi hỏa táng liền gom bỏ vào hủ đựng tro cốt, ba mẹ tôi cẩn thận từng li từng tí ôm lấy nó mang trở về nhà.
Ngày thứ năm sau khi tôi mất.
Mấy người bạn của tôi đến thắp hương sau đó cùng tôi "trò chuyện", họ nói rằng bạn bè cùng lớp đều rất nhớ tôi, thầy cô trong trường cũng rất mong có thể thời gian có thể quay ngược trở lại để mà được dạy lại tôi thêm một lần nữa.
Ngày thứ sáu sau khi tôi mất.
Ba mẹ tôi bị ông bà nội hối thúc nhanh chóng sinh thêm một đứa con khác để nối dõi, ông bà nói rằng ba mẹ tôi vẫn còn trẻ, vẫn còn có thể sinh đẻ thì cần gì tối ngày chỉ biết tưởng niệm một đứa đã mất như tôi.
Ngày thứ bảy sau khi tôi mất.
Ba mẹ tôi vẫn như mọi hôm mà cúng cơm cho tôi ăn, còn cùng tôi "trò chuyện" về những kí ức khi tôi còn nhỏ.
Ngày thứ chín sau khi tôi mất.
Ông bà nội vẫn luôn không ngừng hối thúc ba mẹ tôi, nhưng thật may, ba mẹ tôi vẫn còn rất vững lòng.
Ngày thứ mười sau khi tôi mất.
Ông bà nội tức giận đi đến trước bàn ăn của gia đình tôi, hất đổ mâng cơm mà mắng ba mẹ tôi.
"Hai đứa chúng mày muốn làm hai lão già như tao phải tức chết hay sao? Chỉ là một đứa con bị mắc bệnh đồng tính thôi mà, có gì mà cần phải tối ngày tưởng niệm như thế chứ!"
Ba ôm lấy mẹ tôi ở trong lòng, phản bác lại: "Mẹ à, đây là chuyện của hai vợ chồng con, hai người không hiểu được đâu."
Bà nội nghe ba nói vậy thì chỉ thẳng vào mặt hai người nói: "Mày, chúng mày đúng thật là muốn làm hai lão già này tức chết mà!"
Sau đó, ông bà nói liền rời đi, không tiếp tục cùng bà mẹ tôi nói thêm một lời nào.
Trong suốt một tuần tiếp theo sau khi tôi mất.
Ông bà nội vẫn rất kiên nhẫn mà đến nhà ba mẹ tôi hằng ngày, làm phiền vào mỗi buổi ăn của họ.
Ngày thứ mười tám sau khi tôi mất.
Ông bà nội thấy không lay chuyển được ba mẹ tôi liền bắt đầu đến trước bàn thờ của tôi, họ mắng tôi là đồ phiền phức, mắng tôi cứ mãi đeo bám theo ba mẹ mà không chịu cho họ sinh em trai.
Ngày thứ mười chín sau khi tôi mất.
Ông bà ngoại đang ở xa cũng bị ông bà nội kéo theo đến nhà ba mẹ tôi để khuyên nhủ hai người họ sinh thêm con cái.
Ngày thứ hai mươi sau khi tôi mất.
Dường như tâm trạng của ba mẹ tôi đang bị lung lay bởi cả hai bên gia đình.
Ngày thứ hai mươi mốt sau khi tôi mất.
Ba mẹ đến trước bàn thờ tôi nói rằng họ muốn sinh thêm cho tôi một đứa em trai và mong rằng tôi sẽ đồng ý với điều đó, họ còn nói thêm nữa là họ sẽ không bao giờ quên đi tôi.
Một tuần tiếp theo sau khi tôi mất.
Ông ba nội hằng ngày đều đến nhà tôi, còn mang thêm nhiều thuốc bổ được người quen bốc giùm ở tận ngoài Bắc đem về, nghe nói là để giúp mẹ tôi mau chóng có thai.
Ngày thứ hai mươi chín sau khi tôi mất.
Mẹ tôi có thai rồi! Cả hai người đều trông có vẻ vui mừng dữ lắm.
Ngày thứ ba mươi sau khi tôi mất.
Ông bà nội cùng ông bà ngoại mang rất nhiều đồ bổ đến để giúp cho mẹ tôi bồi bổ cho thai nhi trong bụng, trong lòng tôi không biết vì sau lại có chút ghen tị với đứa em vẫn còn chưa thành hình này.
Ngày thứ ba mươi mốt sau khi tôi mất.
Bà nội tôi lấy lí do ở đây âm khí nhiều quá không tốt cho người đang mang thai nên bắt ba mẹ tôi phải dọn về nhà của hai ông bà chờ đến ngày sinh xong rồi hẳn trở về đây để tránh làm động thai khí, ba mẹ tôi có chút do dự.
Ngày thứ ba mươi hai sau khi tôi mất.
Mẹ tôi bị động thai mất rồi! Ba vì lo lắng cho mẹ nên đã dọn đến nhà ông bà nội ngay trong ngày. Chẳng lẽ thực sự là do tôi nên mẹ mới bị động thai hay sao?
Ngày thứ ba mươi ba sau khi tôi mất.
Ba tôi hôm nay về nhà lấy đồ, trước khi rời đi ông còn nói sẽ thường xuyên trở về thăm tôi.
Ngày thứ ba mươi bốn sau khi tôi mất.
Cả một ngôi nhà rộng lớn bây giờ chỉ còn lại mỗi một linh hồn như tôi ở mà thôi!
Ngày thứ ba mươi lăm sau khi tôi mất.
Ba hôm nay quả thực giữ đúng lời hứa, ông đã về đây thăm tôi còn thắp hương cho tôi nữa chỉ có điều là không có mẹ cùng em đến thăm tôi mà thôi.
Ngày thứ ba mươi sáu sau khi tôi mất.
Từ lúc mất cho đến giờ ba mẹ vẫn luôn ở bên cạnh tôi nhưng hôm nay lại không như vậy, tôi cô đơn quá!
Ngày thứ ba mươi bảy sau khi tôi mất.
Hôm nay vẫn giống như hôm qua, chỉ có một mình tôi đây, chẳng có ai đến thăm tôi cả.
Ngày thứ ba mươi tám sau khi tôi mất.
Đã hai ngày trôi qua nhưng hôm nay lại không thấy ba đến thăm tôi.
Ngày thứ ba mươi chín sau khi tôi mất.
Lạ thật, tại sao ba vẫn còn chưa đến thăm tôi cơ chứ?! Rõ ràng ông ấy đã hứa sẽ thường xuyên trở về để thăm tôi kia mà!
Ngày thứ bốn mươi mốt sau khi tôi mất.
Thật muốn đi đến nhà ông bà nội để thăm ba mẹ cùng em trai nhưng tôi lại sợ bản thân mình sẽ lại khiến cho mẹ động thai.
Ngày thứ bốn mươi hai sau khi tôi mất.
Bố vẫn không trở về thăm tôi!
Ngày thứ bốn mươi lăm sau khi tôi mất.
Hình như ba mẹ quên tôi mất rồi!
Ngày thứ bốn mươi sáu sau khi tôi mất.
Tôi cảm thấy thật nhớ ba mẹ, thật muốn họ trở về thắp hương cho tôi, cùng tôi ăn một bữa cơm gia đình.
Ngày thứ bốn mươi bảy sau khi tôi mất.
Sắp đến lễ cúng bốn mươi chín ngày của tôi rồi, không biết ba mẹ có trở về cùng tôi ăn một bữa cơm cuối cùng hay không đây?
Ngày thứ bốn mươi tám sau khi tôi mất.
Chỉ còn một ngày cuối cùng nữa thôi. Ba, mẹ con rất nhớ hai người!
Ngày thứ bốn mươi chín sau khi tốt mất.
Họ, vẫn không trở về... Hình như, họ thực sự quên tôi mất rồi....