Chương 10 Nguyễn Hoàng Nam - Hồi Ức
(Chương này được viết theo ngôi kể thứ ba)
...
Chữ trên đó đều là chữ Hán tự của người Trung Quốc, nó là cuốn sách do thầy Nam đã để lại cho anh.
Thầy của Nam là người Trung Quốc, ông khi còn trẻ là một thầy trừ tà nổi danh cả một vùng Giang Nam nhưng về già vì không muốn có người kế nghiệp nên ông đã sang Việt Nam tìm người có duyên với mình để truyền nghề.
Lúc đi ngang qua tỉnh An Giang, ông đã vô tình nhìn thấy anh. Làm nghề này lâu năm nên vừa nhìn thấy Nam thì ông đã biết chắc rằng anh rất có duyên với nghề trừ tà, lúc nói chuyện với ba mẹ anh ông còn nói thêm.
"Thằng bé nhà anh chị cuộc đời nó đã định sẵn phải đi theo cái nghề này rồi, hơn nữa chỉ khi nó làm trong nghề này thì nó mới có thể gặp được người có duyên nợ với mình, nếu không thì thằng bé sẽ chỉ có thể mãi cô độc một mình mà sống đến cuối đời thôi."
Nghe lời thầy nói, ba mẹ anh nửa tin nửa ngờ đưa mắt nhìn nhau, sợ ông là kẻ lừa đảo, nhưng việc ông nêu đúng ngày sinh tháng đẻ của anh khiến cho hai ông bà không thể nào không tin.
"Vậy thì phải làm cách nào đây thầy?" Mẹ anh lo lắng hỏi.
"Đơn giản, chỉ cần thằng bé chịu đi theo tôi nối tiếp cái nghề trừ tà này, gặp lại được người có duyên nợ với mình."
"Nhưng gia đình chúng tôi chỉ có mình nó là con trai duy nhất... " Ba Nam lưỡng lự.
"Tôi tất nhiên biết rằng thằng bé là con trai duy nhất của hai anh chị nhưng anh chị bây giờ vẫn còn trẻ, vẫn có thể sinh nở được. Còn nó, một khi đã bỏ lỡ người có duyên nợ của mình rồi thì chính là bỏ lỡ cả đời, không bao giờ có cơ hội để gặp lại."
Ông ngưng một lúc nhìn đến sắc mặt tràn đầy vẻ lo lắng của họ rồi lại tiếp tục nói: "Thứ lỗi cho tôi vì đã nói lời này một cách thẳng thừng như vậy, thế nhưng hai anh chị cũng phải nên suy nghĩ chuyện này cho thật kỹ trước khi nói ra lựa chọn của mình, tôi xin phép rời đi trước."
Dứt lời, ông quay lưng rời khỏi nhà anh, nhưng đi chưa được mấy bước thì đã bị ba anh ngăn lại.
"Khoan đã thầy, xin thầy hãy dừng bước!"
"Anh chị còn có việc gì cần nói?"
"Thật ra thì tôi thấy lời thầy nói cũng hợp lí nên... nếu không phiền thì chúng tôi xin gửi thằng bé cho thầy dạy dỗ, chuyện tương lai sau này của nó cũng đành phải nhờ vào thầy rồi."
Được sự chấp thuận của ba mẹ anh, gương mặt ông thoáng lộ ra vẻ vui mừng.
"Cảm ơn hai anh chị đã tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ không phụ sự kì vọng của hai người."
"Có lời nói này của thầy thì chúng tôi yên tâm rồi."
Sau ngày hôm đó, Nam bắt đầu lên đường theo thầy mình học đạo, khi ấy anh cũng chỉ vừa mới được mười hai tuổi.
Bây giờ cũng đã trôi qua hơn mười mấy năm trời, anh cũng đã gần ba mươi tuổi đầu rồi nhưng vẫn chưa gặp được cái người có duyên nợ với mình như trong lời thầy nói, anh dần trở nên nghi ngờ với những gì thầy đã nói với ba mẹ mình năm xưa.
Cho đến một hôm thầy bỗng đến phòng Nam thẳng thừng nói: "Con xuống núi đi!"
"Tại sao thưa thầy?" Anh thắc mắc.
"Tạm thời ta vẫn chưa thể nói ra lí do được, con cứ nghe theo lời ta mà làm đi!"
Tuy không hiểu vì sao thầy lại yêu cầu mình xuống núi thế nhưng anh vẫn tuân theo lời ông, sắp xếp hành lí rời đi.
Quãng thời gian vừa mới xuống núi đối với anh là một thời kỳ vô cùng khó khăn, không có tiền trong tay khiến anh không thể làm được điều gì hết ngoài việc lang thang ngủ ở ngoài đường, ăn cơm được người ta phát từ thiện.
Rồi cho đến một ngày, anh tìm thấy được một cuốn tạp chí quảng cáo nhà đất. Không kiềm chế được sự tò mò trong người, anh lật từng trang từng trang để xem từng căn nhà một xuất hiện trên cuộc tạp chí quảng cáo.
Vừa xem nhà vừa nhìn giá thành khiến Nam rất đau tim vì độ đắc đỏ của nó, muốn mua thì muốn mua thật đó nhưng mà đắc quá, anh không mua nổi!
Bỗng tay anh dừng lại ở một trang, trong trang đó là một ngôi nhà có phong cách trang trí có hơi lỗi thời, bên ngoài lại không được sửa sang lại mấy nên khá cũ kĩ. Thế nhưng điều làm anh bất ngờ đó là giá cả của căn nhà này lại rất rẻ, không được một phần tư giá thành của những căn trước, hơn nữa lại còn cho phép người mua trả góp?!
Tin được không đây?
Nam liền lên web để truy cập xem thông tin của ngôi nhà thì thông tin hiển thị vẫn chưa có ai mua cả, một ngôi nhà rẻ như vậy mà đến đây giờ vẫn chưa có ai mua thật đúng là khó tin mà.
Nhưng cho dù khó tin đến cách mấy thì anh vẫn nhanh tay nhấn chọn vào nút liên hệ để liên hệ cùng người của công ty mua giới.
Đến tầm vài ngày sau, một người thanh niên đã xuất hiện trước mắt anh và dẫn anh đi tham quan xung quanh nhà.
Thờ điểm đó anh gặp được Nguyên, biết được cậu là một người đã chết anh chẳng những chẳng kiếm ngay căn nhà khác để mua mà lại còn rất bình thản kí hợp đồng mua bán và sống trong ngôi nhà này mỗi ngày, cùng Nguyên chung sống chung một mái nhà.