Chương 7: Tình huống hiểu lầm trớ trêu
Mộng Hi còn chưa kịp mắng hết câu thì cái bóng đen cao lớn đã lao đến vồ vập như con hổ đói cắn nuốt làn môi căng mọng mà hắn thèm khát. Cô như bị ai đó đánh vào gáy, hoàn toàn chết sững. Anh trai đang làm gì vậy? Niên Thanh Lãng đang hôn cô sao?
Đến lúc có phản ứng lại, người con gái chỉ biết liều mạng giãy giụa.
“Anh... làm gì? Bỏ... ưm... em ra!” – Cô càng chống cự hắn càng điên cuồng ma sát với khuôn miệng nhỏ. Ra sức cắn mút hai cánh môi anh đào.
Niên Thanh Lãng nhân lúc cô không chú ý đã tách hai hàm răng cô ra, thò lưỡi vào bên trong quấy phá khoang miệng thơm tho, cuốn lấy thớ lưỡi đinh hương mà sục sạo, liếm mút.
Mộng Hi chưa từng hôn ai, bây giờ lại trải qua một nụ hôn kịch liệt điên loạn như vậy khiến lồng ngực cô run rẩy dữ dội, hô hấp cũng luống cuống gấp gáp vì không thở nổi. Cô chỉ biết giằng co với áo đồng phục bóng rổ của hắn đến nhăn nhúm. Sức lực yếu ớt của cô thực sự đấu không lại anh trai. Niên Thanh Lãng ép dí cô vào tường mà ôm hôn mãnh liệt. Hơi thở nam tính mùi đàn hương liên tiếp tấn công, tràn ngập trong khoang miệng trong hô hấp của người con gái.
“Hức... dừng lại...” – Cô từ tức giận đến mức bật lực phải cầu xin hắn dừng lại.
Nhưng người con trai vẫn hôn vô cùng ác, giống như chỉ hận không thể nuốt môi cô vào bụng mà nghiền nát.
Một lúc lâu sau khi cô tưởng chừng mình sắp chết vì thiếu dưỡng khí thì Niên Thanh Lãng mới nhả môi cô một cái phựt, còn kéo theo sợi chỉ bọt lấp lánh dính dáp. Mộng HI gấp gáp há miệng đớp lấy đớp để không khí quý giá, lồng ngực phập phồng không yên, đôi môi hồng nhuận sưng đỏ đến đáng thương. Cô tưởng cuối cùng mình cũng đã được giải thoát, ai ngờ lại nghe người đối diện mở miệng nói.
“Mộng Hi, anh cũng thích em, thực sự rất thích em.” – Hắn hơi thở trầm đục, si mệ nhìn cô.
Cái gì chứ?
Phản ứng đầu tiên của Bạch Mông Hi chính là ngỡ ngàng đến trợn tròn mắt. Anh trai nuôi đang tỏ tình với cô ư?
Không được. Bọn họ là anh em kia mà.
Người con gái còn không kịp mở miệng trả lời thì hắn đã lao đến lần nữa suồng sã hôn cắn cánh môi căng mọng sưng đỏ vì mình. Đôi mắt hẹp dài của Niên Thanh Lãng bùng lên ngọn lửa dục tăm tối đã kìm nén từ lâu, hai cánh tay quấn chặt lấy eo cô như muốn giam cầm cô lại.
“Khoan đã... ưm...” – Cô bị hắn tấn công đến khó thở, chịu không nổi.
Bàn tay người con trai vuốt ve phần lưng của cô, phía trước lại hăng say hôn liếm, hút hết mật ngọt trong khoang miệng nhỏ, phát ra những âm thanh lép nhép vô cùng mờ ám. Niên Thanh Lãng như hút phải thuốc phiện, trầm mê không muốn rút ra.
Mồng Hi không biết rằng hắn đã luôn âm thầm ngắm nhìn cô thế nào, mê đắm dáng vẻ của cô ra sao. Thế nhưng tất cả những gì hắn nhận lại chỉ là ánh mắt và thái độ chán ghét của em gái.
Cô bị hắn hôn để tê liệt đầu óc, toàn thân đều nổi da gà vì rùng mình. Cho đến cuối cùng Mộng Hi được buông tha cũng không còn sức hắn. Người con trai hơi thở nặng nhọc phả vào chóp mũi cô, quyến luyến nói lần nữa – “Mộng Hi, anh thích em, thực sự thích em...”
Hắn vừa nói lại vừa ôm cô thú nhận.
Thứ gì đó nơi ngực trái Mộng Hi đang đập loạn dồn dập theo từng câu chữ hắn thốt ra. Người đàn ông ôm cô chặt cứng không chịu buông tay. Lần này cô không kháng cự mạnh mẽ mà lại bị luống cuống. Cô không ngờ đến việc anh trai lại ôm tâm tư đó với mình. Càng không nghĩ đến một kẻ bình thường trông lạnh lùng vô cảm như hắn lại có thể bày ra dáng vẻ điên cuồng mãnh liệt như vậy.
“Nhưng... chúng ta là anh em. Anh không thể nói vậy được.”
“Chúng ta chỉ là anh em nuôi thôi. Chẳng ai có thể ngăn cấm chúng ta cả. Anh cũng không quan tâm.” – Người con trai thả lỏng lực tay, kiên quyết nhìn cô.
“Không được. Không thể được.” – Mộng Hi bối rối, nhất quyết muốn đẩy hắn ra.
Nhưng Niên Thanh Lãng càng vòng tay khóa chặt thân thể cô lại. Khuôn mặt anh tuấn áp sát đến gần mặt cô như đang muốn đàn áp – “Tại sao? Sao em lại nói vậy?”
“Không phải em cũng thích anh sao?”
Mộng Hi ngơ ngác – “Em thích anh khi nào?”
“Hôm qua em đã gửi thư tỏ tỉnh với anh kia mà.”
Cô lần này thực sự là đần mặt ra. Nhớ lại phong thư đi kèm với hộp sô cô la.
“Ai nói đó là thư của em. Đó là thư của nữ sinh học lớp kế bên nhờ em gửi cho anh. Cậu ấy mới là người thích anh đó.” – Mộng Hi vội vàng giải thích.
Chết tiệt, sao lại có cái tình huống hiểu lầm trớ trêu như vậy.