Giới thiệu
Thể loại: Anh trai nuôi, em gái, sủng, H văn, HE Ngay từ ngày đầu tiên cha mẹ đưa Niên Thanh Lãng về nhà nhận làm con nuôi cô đã đối với hắn không vui. Xuất phát từ lòng ghen tị của trẻ con không muốn bị người khác tranh giành tình yêu thương với cha mẹ. Thanh Lãng từ nhỏ tính cách đã lạnh lùng, hờ hững nên cô càng không nhìn thấy hắn vừa mắt. Mộng Hi và hắn chung sống với tư cách là anh em nhưng lại như người dưng nước lã trong nhà, không động chạm, cũng không nói chuyện với nhau. Bẵng một thời gian dài qua đi, cho đến một ngày tự dưng hắn điên cuồng kéo cô vào góc ôm hôn còn nói mấy lời mờ ám làm Bạch Mộng Hi hoảng loạn.
Chương 1: Anh trai nuôi
Năm mười tuổi, cha mẹ Bạch Mộng Hi đưa về nhà cho cô một người anh trai nuôi. Cha mẹ của hắn là người có ơn với cha cô, là người đã giúp đỡ cha mẹ cô khi cha mẹ cô làm ăn thất bại khi còn trẻ và từ đó có thể gầy dựng nên sự nghiệp thành công như ngày hôm nay. Dù tốt bụng thương người là thế nhưng bất hạnh gia đình họ không may đã gặp tai nạn giao thông, chỉ có mình đứa con trai là được cứu sống khỏi tay thần chết.
Người con trai đó tên là Niên Thanh Lãng, bằng tuổi với cô, nhưng sinh trước cô tận mười tháng, một đứa sinh đầu năm một đứa sinh cuối năm. Thế nên mẹ Mộng Hi bảo cô gọi người ta bằng anh.
Cha mẹ Mộng Hi bị hiếm muộn, thế nên tận ba mươi lăm tuổi mới có thai đầu. Cô sinh ra khi gia đình đã trở nên giàu có vẻ vang, là thiên kim tiểu thư được nuôi lớn trong gấm vóc lụa là, được cha mẹ cưng chiều hết mực. Mộng Hi đã quen một mình hưởng thụ toàn bị tình yêu thương tuyệt đối của cha mẹ. Bây giờ tự dưng từ đâu lại xuất hiện một người anh trai tranh giành sự quan tâm của cha mẹ, khiến cô hơi không vui. Nhưng vì trước đó mẹ đã kéo cô riêng ra một góc dặn dò phải đối xử thật tốt Thanh Lãng nên cô cũng không thể biểu lộ sự khó chịu ra mặt.
Phòng ngủ mới của anh trai ở cùng một tầng với Mộng Hi nên rất thường xuyên chạm mặt. Một thời gian dài sống chung cô và Niên Thanh Lãng như hai người dưng nước lã không quen biết nhau, có gặp mặt trong nhà cũng chỉ lướt qua nhau. Khi nào cần thiết trước mặt cha mẹ, cô mới nói vài câu. Cha mẹ cô cực kỳ yêu thương người anh trai này, thực sự đem hắn trở thành con ruột của mình, muốn dùng tình cảm để bù đắp toàn bộ nỗi bất hạnh mất mát của hắn. Chính vì điều này mà Mộng Hi có lúc cảm thấy ghen tị.
Theo quan sát của cô, Niên Thanh Lãng là một người cực kỳ ít nói, lúc nào cũng trầm mặt như đang kìm nén thứ gì đó trong lòng. Mẹ cô bảo là do anh trai vẫn còn đau buồn vì cha mẹ mình mất đi.
Nhưng nhiều năm trôi qua, cô thấy hắn vẫn như vậy, vẫn lầm lì ít nói. Bộ dạng không thèm để ai vào mắt của hắn càng làm Mộng Hi chán ghét. Lên cao trung, Mộng Hi và anh trai mình nhập học chung một trường cấp ba có tiếng tăm, còn bị xếp chung vào một lớp. Niên Thanh Lãng học rất giỏi, anh là người có số điểm thi vào trường cao nhất. Mới đầu năm mà các học sinh thầy cô đã biết đến tên hắn.
Tuy học cùng một lớp nhưng đương nhiên cô ngồi cách rất xa anh trai mình, Niên Thanh Lãng ở dãy một gần cuối, còn cô ngồi ở dãy bốn hàng thứ tư gần cửa sổ. Qua vài tuần là tất cả mọi người đều biết hắn là con nuôi ở nhà cô vì ngày nào cô và Niên Thanh Lãng cũng đến trường và tan học về nhà chung một xe.
Hôm nay có trận đấu bóng rổ tuyển chọn nhân tố mới, bạn cùng bàn Linh An cũng rủ cô đi xem. Lúc tới nơi, không ngờ lại nhìn thấy anh trai mình cũng đăng ký vào câu lạc bộ bóng rổ. Điều khiến cô kinh ngạc hơn là Niên Thanh Lãng chơi rất tốt, còn vô cùng nổi bật giữa đám người mới, thân thể rắc chắc uyển chuyển hoạt động dưới ánh nắng mặt trời, từng giọt mồ hơi chảy xuống xương quai xanh mạnh mẽ của người con trai. Người con trai chơi nổi bật đến mức người bạn Linh An ở bên cạnh cô không nhịn được reo lên – “Mộng Hi à, anh trai của cậu đẹp trai quá đi mất.”
Không chỉ có cô nàng mà một nhóm nữ sinh gần đó cũng phát cuồng vì chứng kiến cảnh tượng hắn chơi bóng rổ mà quá mức nam tính quyến rũ.