Chương 3: Bị bắt nạt
Từ xa cô nhìn thấy Niên Thanh Lãng đứng giữa đám nam sinh bị bọn chúng đẩy vào góc trêu ngươi. Mộng Hi nhìn thấy rõ tên cầm đầu là Bối Khắc Long, cũng là một tên thiếu gia nhà giàu nổi tiếng trong trường, chuyên tụ tập băng nhóm bắt nạt ức hiếp người khác. Chỉ cần hắn ta thấy ngứa mắt thì nhất định tên học sinh đó sẽ không sống nổi trong trường này.
“Cái mặt khinh người đó của mày là sao? Mày tưởng mày thật sự là thiếu gia nhà họ Bạch sao? Mày chỉ là một đứa con nuôi rách nát được nhặt về nuôi thôi mà tưởng mày là thiếu gia thật hử?”
Bối Khắc Long cầm gậy chỉ chỉ vào ngực hắn.
Tên Niên Thanh Lãng này ở trong trường lúc nào cũng ngạo mạn khinh người, có lần Bối Khắc Long chủ động đến nói chuyện với hắn mà hắn cũng không thèm trả lời hay nói năng gì khiến hắn ta tức điên lên, ghim thù đến tận bây giờ.
“Tao đã điều tra rồi. Cha mẹ ruột mày trước đó chỉ là quản lý một kho chứa rác. Sao vậy? Có phải mày cũng được sinh ra từ bãi rác nên tích cách mới bốc mùi như thế không?”
Niên Thanh Lãng nghe hắn nhắc đến cha mẹ mình quả nhiên có phản ứng, đôi mắt lạnh lẽo chỉa về phía người đối diện - “Mày mới là thứ rác rưởi.”
Khắc Long bị chửi lập tức hai mắt long lên sòng sọc, lớn tiếng ra lệnh cho đám đàn em nhào vào đánh hắn.
Mộng Hi nấp sau bức tường nhìn thấy cảnh đó có chút hoảng sợ. Định quay đi tìm bảo vệ hay thầy giám thị nhưng ai ngờ lại chứng kiến cảnh Niên Thanh Lãnh hung hăng quật từng đứa nam sinh ngã xuống kêu gào trong đau đớn dù trong tay chúng có gậy bóng chày. Cô biết anh trai chơi thể thao nên rất khỏe nhưng không ngờ hắn có thể một mình đánh lại ba bốn tên con trai khác. Mặc dù vẫn bị ăn vài cú đấm làm khóe miệng hắn chảy máu nhưng rốt cuộc đám người kia mới là kẻ thua cuộc. Cuối cùng bọn chúng sợ quá nên chạy té khói, trước khi chạy còn mắng hắn là tên cầm thú không phải người.
Niên Thanh Lãng với khóe miệng bầm, sắc mặt lạnh lùng quay ra cổng trường, lúc hắn quay lại, cô đã về xe. Trên đường về nhà người con gái len lén nhìn qua anh trai mình, thấy hắn đang trầm mặc nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Mộng Hi nhớ lại những lời lúc nãy tên Bối Khắc Long kia nói, không biết vì sao trong lòng lại khó chịu. Rõ ràng là cô ghét người anh trai này nhưng mà suy cho cùng hắn là người cùng một nhà cho nên thấy hắn bị người ta bắt nạt như vậy nên cô cũng có phần bức rứt trong người.
Lúc dùng bữa tối, cha cô đã hỏi vết bầm trên miệng hắn nhưng người con trai chỉ bảo mình chơi bóng rổ bị bạn học đánh trúng mặt. Sau khi quay về phòng, Mộng Hi chợt nhìn qua hộp sô cô la trên bàn học mình, nhớ lại lời nhờ vả của Đàm Hinh. Cô chần chừ vài giây quyết định đi qua gõ cửa phòng anh trai mình.