CHAP 7 : BAO NUÔI
Chung Tiểu Thy xoa mũi của mình, rồi cười thẹn thùng nhìn về phía Chung Tuấn, cô lại quay mặt về phía người đàn ông kia cúi chào, Chung Tuấn cũng đang nhìn về phía người đàn ông kia ra hiệu cho anh ta lại đây ngồi.
Chung Tuấn lên tiếng: “Tới rồi à, tôi còn tưởng chúng tôi ăn xong cậu mới tới chứ?”
Người đàn ông mặc nguyên bộ đồ tây màu đen, từng đường nét cắt may tỉ mỉ đã để lộ chiều dài miên man của đôi chân, màu đen càng tăng thêm độ thần bí và lạnh lẽo của anh, không nhanh không chậm anh đã tiến tới chỗ ngồi đối diện trực tiếp với cô, giây phút mặt đối mặt này làm hai má cô đã ửng hồng giờ chuyển sang màu của quả cà chua luôn rồi.
Nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt anh, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, bờ môi căng mọng, cùng với làn da căng mịn, không chút phấn son, làm nổi bật đường nét tinh tế của cô, đồng thời Tiểu Thy tạo cho Lục Mạn Bắc cảm giác rung động hiếm thấy, anh càng nhìn càng vừa mắt.
Bàn tay to lớn của anh chìa ra trước mặt Chung Tiểu Thy: “Chào em, tôi là Lục Mạn Bắc…”
Chung Tuấn đoán được sự ngại ngùng e dè của Tiểu Thy nên nhanh nhảu lên tiếng thay: “Em gái tôi, Chung Tiểu Thy”
Chung Tiểu Thy cúi đầu chào anh, đưa tay mình về phía anh, cả hai bắt hờ tay nhau rồi nhanh chóng thu tay lại, không biết Lục Mạn Bắc cảm thấy thế nào, gương mặt của anh từ lúc bước vào tới giờ vẫn không lộ một chút biểu cảm nào cả.
Còn cô gái bé nhỏ - Tiểu Thy có chút căng thẳng nhưng cũng nhanh chóng qua đi, bất kể anh thế nào thì có thể cô sẽ còn gặp anh nữa, nên bây giờ tốt nhất là tạo thiện cảm tốt để lần sau có gặp sẽ thoải mái hơn bây giờ…
Cơ mà cô ngồi đối diện Lục Mạn Bắc lại là cơ hội để cô nhìn kĩ anh hơn, người ta nói đàn ông thu hút nhất là ở đôi mắt thì Lục Mạn Bắc đoạt giải nhất nha, đôi mắt yên tĩnh không chút gợn sóng lại, đôi mắt đẹp như sao trời khiến cho đối phương vừa nhìn đã rung động. Từ diện mạo tới ngoại hình của anh đều như mấy tiểu thuyết ngôn tình tổng tài khuôn mẫu từ truyện bước ra, làm lay động trái tim thiếu nữ của Tiểu Thy lên xuống không ngừng.
Vẫn còn đang ngẩn người thì từ đầu cô nhận được quả búng “bụp” vào trán như trời giáng, Tiểu Thy vội ôm đầu của mình, đau tới mức cô muốn giết ngay người nào cả gan chơi khăm cô.
Ngước lên mắt ngấn lệ thì nhìn thấy Chung Thiện, sao cô lại không thể đoán ra được, người dám giở trò bạo lực không chút thương tiếc này chính là anh ba thối tha của cô.
Chung Thiện, sơ lược về chàng trai vàng trong làng tán gái, chưa bao giờ thất bại, tình trường của anh dài như dải ngân hà, bạn gái của anh vô cùng đa dạng, không bị gò bó khuôn mẫu nữ thần nào cả, đặc biệt nghề nghiệp nào cũng không thoát khỏi tay anh.
Nếu Chung Tuấn là người đàn ông trọng tình, thì Chung Thiện là người đàn ông trọng sắc trong mắt Chung Tiểu Thy….
Vừa nhìn thấy Chung Thiện, Tiểu Thy đã tỏ thái độ ghét bỏ, một tay xoa trán, một tay chỉ thẳng mặt Chung Thiện, vì có sự xuất hiện của Lục Mạn Bắc nên cô cố gắng kìm nén lại, gằn giọng nói với anh ta: “Chung Thiện, nếu hôm nay em không đánh lại anh, em sẽ là con rùa rụt cổ, cả đời này em sẽ không lấy chồng nữa, em sẽ gọi anh bằng ba luôn đó… Chung Thiện, anh đợi đó.”
Chung Tiểu Thy đang giở giọng hậm hực đe dọa Chung Thiện, thì bị Chung Tuấn vỗ vai một cái làm cô giật mình: “ Em cẩn thận lời nói lại, Chung Thiện lại chỗ ngồi đi”, giọng Chung Tuấn trở nên nghiêm nghị hơn để răn đe cả hai đứa trẻ chưa lớn nhà anh.
Chung Tiểu Thy bị Chung Tuấn giáo huấn, không nói lời nào, quăng ngay cho Chung Thiện ánh mắt đầy sát khí.
Chung Thiện sợ cô bỏ mặc mình liền sà ngay bên cạnh cô đưa trán cho cô búng lại, nhưng Tiểu Thy bĩu môi không thèm thành ý tự nguyện cho trả đũa của Chung Thiện…
Chung Thiện làm bộ làm tịch đeo bám cô, đuổi Chung Tuấn qua chỗ Lục Mạn Bắc ngồi….
Lấy tay không ngừng xoa đầu cô, đúng lúc đồ ăn được dọn lên, Chung Thiện nhanh tay gắp cho cô….
Chung Tiểu Thy lại liếc anh một cái, bắt đầu ăn không thèm đếm xỉa tới Chung Thiện.
Toàn bộ biểu cảm đặc sắc của Chung Tiểu Thy đều nằm gọn trong tầm mắt Lục Mạn Bắc, anh cảm thấy cô thực sự thú vị. Quả thật đúng như Chung Tuấn từng kể về cô, Tiểu Thy khác những cô gái khác, cô tràn ngập sức sống, tính tình mạnh mẽ. Thực sự sự đáng yêu này của cô đã làm tan chảy núi băng 4000 ngàn năm mang tên Lục Mạn Bắc.
“Lão Lục về khi nào vậy, về cùng anh à? “ Chung Thiện hỏi hai người trước mặt mình là Lục Mạn Bắc và Chung Tuấn.
“Ừm … tụi anh trở về vì có một hạng mục đầu tư mới thuộc công ty giải trí cần đẩy mạnh tiến độ phát triển của nó, nên phải trở về giám sát trực tiếp.” Chung Tuấn từ tốn trả lời.
“Tiểu Thy, em đang học về ngành đó đúng không? Hứng thú không xin qua chỗ anh hai kìa” Chung Thiện sực nhớ tới chuyên ngành của Chung Tiểu Thy, nhanh lẹ mở đường cho cô liền, anh khều tay cô, đá mắt về phía Chung Tuấn.
“Thôi, em không muốn bị vỗ đầu đâu, với lại em quyết tâm, em sẽ vào công ty MCM, công ty quản lý Idol của em…..” cô bình thản nói với vẻ mặt sáng ngời của cô, làm cho 3 người đàn ông trong phòng sạc mùi giấm chua, đúng là không nhan sắc nào bằng nhan sắc thần tượng.
Cơ mà công ty MCM là công ty con thuộc quyền sở hữu của Lục Mạn Bắc, cũng là công ty mà Chung Tuấn đang tham gia điều hành….
Chung Tuấn vừa nghe tới tên công ty không nhịn được mà ho vài cái, còn Lục Mạn Bắc thì nhìn cô cười ôn hòa, anh cảm thấy duyên phận của họ sẽ còn dài, Lục Mạn Bắc có chút tò mò, không biết tới lúc cô biết đây là công ty của hai người họ, cô sẽ có phản ứng thế nào đây?
Chung Thiện định mở miệng nói cho cô biết công ty đó chính là công ty của 2 đại ca ở đây đó em gái ngây thơ à, thì tiếng điện thoại vang lên.
Tiểu Thy vội móc điện thoại ra, tiếng nhạc chuông là bài hát mới ra của Giang đại thần.
“Alo … Tiểu Ái, cậu gọi mình có gì không? “ Tiểu Thy từ tốn bắt máy.
“Cậu …. cậu mau lên xem tin tức đi, trên trang của trường ấy, vừa nãy có người thấy cậu ôm người đàn ông lạ mặt ngoài đường, còn leo lên siêu xe nữa kìa….” Giọng Tiểu Ái vô cùng hoảng hốt, thúc giục Tiểu Thy xem.
Vẻ mặt tươi sáng của cô bỗng nhiên đanh lại, nụ cười trên môi cũng mất đi, gương mặt nhỏ nhắn của cô vô cùng vô cùng tức giận, cơ mà lúc này trong mắt Lục Mạn Bắc cô lại đáng yêu vô cùng.
Tiểu Thy xòe tay ra quắc quắc về hướng Chung Thiện, anh ta ngớ ra không hiểu cô muốn gì, Tiểu Thy liền tỏ thái độ bất lực, nhún vai một cái rồi chỉ vào cái điện thoại đang đặt trên bàn.
Chung Thiện lập tức hiểu ý, liền mở khóa điện thoại rồi đưa cô, Tiểu Thy cầm lấy đặt nó, đặt ngay lên bàn, bấm vào trang tin tức cửa trường cô, cả trang tin tức bùng nổ đủ vì cô, từ tiêu đề giật gân tới sang chấn tâm lý, tới hình ảnh rõ ràng sắc nét. Cô đang ôm Chung Tuấn...
Chân dung cô gái hám của Khoa truyền thông.
Lại thêm một vài tít khác:
Nữ sinh khoa truyền thông được đại gia bao nuôi.
Cô gái phóng khoáng nhất trường Đại Học Đại Ninh, cử chỉ thân mật cùng đại phú hào giữa ban ngày….
Bạn gái cũ Mao Cao Trạch lẳng lơ đong đưa cùng trai lạ trên phố….
Đọc tới đây Tiểu Thy đã tức tới nổ não nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời đầu dây bên kia “Tiểu Ái, mình thấy rồi”.
Tiểu Ái nói với cô rằng sau khi tin tức này được tung ra đã có một group mới tạo anti cô, lượt tham gia tăng nhanh chóng mặt, đại khái là họ chửi rửa cô, vừa quyến rũ nam thần Mao Cao Trạch vừa lẳng lơ đong đưa cùng đại phú hào khác…..
Thật là biết cách đổi trắng thay đen, cô quen Mao Cao Trạch thì không ai biết, vừa chia tay đã trở thành tiêu điểm, bây giờ tệ tới mức cho người theo dõi cô ư….
Nhưng tất cả những lời Tiểu Ái nói vừa hay được ba vị đại nhân ở đây đều nghe hết, cô nhìn thấy sắc mặt ba người đều đen như lọ nồi liền vội nói qua loa vài câu trấn an Tiểu Ái rồi cúp máy…
“Không sao, chúng ta ăn tiếp thôi nào, ăn thôi ăn thôi nào…” Tiểu Thy tươi cười, cố gắng tránh né vấn đề ban nãy..
Có vẻ như không hiệu quả khi chẳng ai đụng đũa mà đều nhìn chằm chằm vào cô…..cô định lơ đi, nhưng thất bại toàn diện.
Chung Tiểu Thy đang định gắp miếng cá ăn nhưng nhìn sắc mặt quạ đen của 3 người họ, cô đành buông đũa xuống, chuẩn bị tiếp chiêu từng cao thủ.