CHAP 6: GẶP LẠI
Quay lại hiện thực, Chung Tiểu Thy đã ra tới cửa, vừa nhìn thấy Chung Tuấn không khỏi kích động mà chạy ào về phía anh, ôm anh thật chặt vào lòng…..
“Anh đã về rồi, em nhớ anh chết mất…” Chung Tiểu Thy không ngừng cảm thán, cô dụi đầu vào người Chung Tuấn không ngừng, tay cô siết chặt hơn để đảm bảo anh sẽ không chuồn khỏi cô thêm một lần nào nữa.
Chung Tuấn ngại ngùng khi thấy mọi người đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ, liền đẩy nhẹ cô ra, sau đó ánh mắt của Chung Tuấn nhìn từ trên xuống dưới dáng vẻ hiện tại của Tiểu Thy. Anh muốn xem thật rõ những năm qua không có anh, cô đã thay đổi thế nào?
Anh thật không ngờ bây giờ Tiểu Thy của anh đã lớn vậy rồi, còn trở thành một cô tiểu mỹ nhân nữa chứ.
Hôm nay Tiểu Thy mặc áo thun trắng đơn giản phối cùng chiếc váy jean ngắn, trông cô vừa năng động vừa đáng yêu, vóc dáng học sinh của cô là điểm duy nhất tạo nên sự khác biệt, cô không thừa hưởng được chiều cao khủng của gia tộc, mà lại giống mẹ cô.
Tiểu Thy đã khác trước rất nhiều, cô không còn để kiểu tóc suôn dài nữa mà thay vào đó kiểu tóc layer tinh tế làm mặt cô trông nữ tính mềm mại hơn lúc trước, Chung Tiểu Thy cũng đã để mái, chiếc mái thưa kết hợp cùng chiều cao hiện tại của cô, không ai nghĩ cô đã 21 tuổi. Tuy nhiên có một điều cô vẫn không thay đổi, đó là cô không bao giờ trang điểm.
Cũng may, gen nhà anh tốt, da ai cũng rất đẹp, nhan sắc của Chung Tiểu Thy tuy không phải đẹp xuất sắc nhưng lại là kiểu đáng yêu càng nhìn càng mê người, nhất là khi cô cười để lộ ra hai cái đồng điếu càng tăng thêm độ sát thương cho đối phương….
Chung Tuấn nhìn dáng vẻ hoạt bát của cô hiện tại rất hài lòng, anh mở cửa xe, mời tiểu bảo bối của anh lên. Sau đó anh lên xe và hai người họ cùng rời đi….
Lúc này bên đường Tô Y đã nhìn thấy tất cả, cũng nhanh tay chụp vài tấm hình vô cùng rõ nét, không biết Tô Y gửi những tấm hình đó cho ai, chỉ biết lúc này trên mặt cô xuất hiện nụ cười đắc ý…..
Chung Tiểu Thy không biết rằng cuộc gặp gỡ của cô và Chung Tuấn sẽ là một mớ phiền toái sau này….
Suốt dọc đường hai người trò chuyện hăng say, Chung Tiểu Thy kể cho anh nghe tất cả mọi thứ đã diễn ra trong những năm anh không có mặt ở đây.
Từ lúc gặp Chung Tuấn tới giờ, cô luôn cười tít mắt suốt.
Gặp lại anh là sự vui vẻ nhất trong thời gian gần đây của cô.
Còn Chung Tuấn, được bên cạnh cô là sự bình yên hạnh phúc mà anh luôn mong mỏi suốt thời gian sống bên nước ngoài.
Sự đáng yêu, hoạt bát của cô làm anh sống lại một lần nữa, Tiểu Thy trong mắt anh là em gái mặt trời luôn dùng đủ mọi cách để sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của Chung Tuấn.
Vào thời điểm anh rơi xuống vực thẳm, mọi người trong nhà đều giáo huấn anh, riêng về phần Chung Chấn - ba anh, lại mạnh tay đánh anh một trận thừa sống thiếu chết, vì anh làm ảnh hưởng tới danh tiếng của bản thân và gia tộc.
Chung Chấn coi trọng sĩ diện hơn vợ con, làm sao ông chấp nhận được sự lêu lổng của Chung Tuấn, hết yêu diễn viên, lại gây thương tích cho người khác tới 60% làm bản thân bị tù tội một thời gian, chưa dừng ở đó, suốt ngày còn bị người ta truy đuổi xém chết mấy lần…
Mặc dù Chung Tuấn rất giỏi trong việc kinh doanh, là người thừa kế sáng giá của gia tộc, nhưng mỗi lần anh điên tiết lên là tất cả danh dự ông dày công tạo nên đều bị anh đạp đổ không thương tiếc. Vậy nên dù đặt hy vọng vào anh rất nhiều nhưng ông cũng không ít lần đau đầu về sự nông nổi của anh.
Vào thời điểm đó, tất cả mọi người chỉ muốn đem anh ra phán xử, không ai xót thương anh, dù sao thì Chung Tuấn cũng đang chịu nỗi đau phản bội từ người anh yêu, anh vẫn còn đang đắm chìm trong đoạn tình cảm sai lầm đó chưa dứt ra được.
Vậy mà chỉ có mỗi Chung Tiểu Thy gan dạ dùng thân làm lá chắn đỡ đòn dùm anh, an ủi anh, tìm cách cho anh vui. Mỗi ngày đều đeo bám Chung Tuấn, cô luôn canh chừng sợ anh có chuyện, ngày anh rời khỏi thành phố, anh nghe Chung Thiện kể cô đã khóc 3 ngày 3 đêm tới mức nhập viện truyền nước vì suy nhược…
Nhưng khi Chung Tuấn gọi điện, Tiểu Thy lại vờ như cô rất khỏe, rất ổn khi không có anh bên cạnh. Anh hiểu được, cô luôn tỏ ra mạnh mẽ để Chung Tuấn yên tâm.
----------
Mải mê nói chuyện cuối cũng cũng tới nơi ……
Chiếc siêu xe Ferrari màu đen của Chung Tuấn dừng lại và đậu ngay trước cửa một nhà hàng sang trọng, tọa lạc ngay trung tâm thành phố….
Hai người họ bước xuống xe, Chung Tuấn dẫn cô vào trong, gặp ngay cô lễ tân xinh xắn, nhìn bọn họ cười tươi rói, Chung Tuấn nói với cô lễ tân: “ Xin chào, tôi đã đặt bàn tên Chung Tuấn”
Nhân viên lễ tân chào hai người rồi dẫn họ tới bàn đã đặt sẵn.
Bàn của anh cô đặt nằm trong một phòng riêng của nhà hàng, căn phòng được thiết kế theo phong cách đơn giản, xung quanh treo vài bức ảnh hình hoa cỏ mây trời, màu chủ đạo của phòng là màu trắng, đèn vàng, bàn ghế theo phong cách Nhật Bản, sự kết hợp tinh tế của thiết kế đã làm cho căn phòng trông sang trọng vô cùng.
Chung Tuấn đưa thực đơn cho Chung Tiểu Thy chọn, nhưng cô từ chối, bảo anh chọn đi, dù sao thì anh chọn gì cô đều ăn được, một phần hiện tại cô đang cố gắng giữ dáng, nên sẽ ăn không quá nhiều, chỉ cần Chung Tuấn chọn món hợp khẩu vị của anh là được.
Chung Tuấn cũng hiểu, con gái thường rắc rối như vậy nên chọn vài món quen thuộc mà anh đã từng ăn trước đó. Nhà hàng này là nơi mà anh thường xuyên tới nhất, bởi không gian riêng biệt, đồ ăn lại hấp dẫn.
Phục vụ sau khi xác nhận các món của Chung Tuấn vừa gọi, liền quay người rời đi. Lúc này ở phía ngoài cửa xuất hiện một bóng dáng cao cao, trông thần bí và có một chút lạnh lẽo...
Người đó dần xuất hiện rõ hơn trước mặt Chung Tiểu Thy, anh ta tiến về hướng hai người họ đang ngồi, một phút háo sắc trỗi lên trong cô, ánh mắt mê muội của Chung Tiểu Thy nhìn anh ta, gương mặt ngây ngốc đã tố cáo Tiểu Thy, cô nhìn không chớp nhìn người trước mặt, làm Chung Tuấn bật cười, anh không ngờ Tiểu Thy lại lộ liễu nhìn trực diện người khác không chút kiêng dè như vậy, cô đúng là lớn gan thật. Người khác gặp Lục Mạn Bắc đều sợ hãi né tránh, dù cho anh có điển trai thế nào, nhưng sát khí anh tỏa ra cũng đủ làm người đối diện sợ hãi, vậy mà Tiểu Thy không chỉ không sợ mà còn bình thản nhìn chăm chăm vào Lục Mạn Bắc…
Đúng là lâu ngày không gặp, Tiểu Thy của anh thay đổi rồi….tiếng cười của anh giúp Chung Tiểu Thy ra khỏi sự u mê nãy giờ….Cô cảm thấy ngượng ngùng vô cùng.
Cái nhìn chăm chăm của cô hồi nãy thực sự lỗ mãng quá, quả thật người đàn ông này là trai đẹp siêu cấp mà, đó giờ trong mắt cô ngoài các anh ra thì có Mao Cao Trạch là đẹp lắm rồi, nhưng người ta nói đúng, núi cao có núi khác cao hơn, nam thần phiên bản cao cấp rồi sẽ có nam thần phiên bản giới hạn, chỉ là bạn có may mắn được gặp họ một lần trong đời khi còn sống không mà thôi….
Ôi, thật may, khi cô còn thở thì đã gặp được nam thần phiên bản giới hạn, người thật việc thật đang ở trước mặt cô. Ông trời quả thật biết cách ưu ái cho thân phận bèo dạt của cô.