Chương
Cài đặt

Chương 2: Ông Chú Lại Về

Bạn cố tìm cách liên lạc lại với tác giả mà không được. Để rồi một ngày bạn thấy được tập tiếp theo của đúng quyển sách ấy ở trong hiệu sách và được đóng dấu logo của công ty BV. Bạn tức tối tìm hợp đồng đã ký với tác giả và xem lại có thể kiện công ty BV hay không. Rất tiếc, tác giả chẳng vi phạm gì cả và công ty BV chẳng vi phạm gì cả. Họ có bản quyền tập tiếp theo không phải họ ăn cắp bản quyền các tập trước của bạn. Bạn ấm ức tìm cách gọi cho tác giả. OMG, gọi được nhé. Tác giả khóc lóc với bạn rằng: Công ty BV trả tiền bản quyền cao hơn quý công ty. Rằng tác giả đã đề nghị tăng tiền bản quyền cho tập tiếp theo nhưng công ty bạn không đồng ý nên tác giả bán cho đơn vị khác.

Bạn lại có trận ấm ức tiếp theo và bạn vô tình nhìn quyển sách mình đã mua tại hiệu sách để chứng thực nội dung tập kế tiếp. Bìa xấu, giấy in xấu, giá gấp đôi giá mà công ty bạn đã bán. Thế thôi! Họ có được lợi nhuận cao hơn, số lượng in lớn hơn, độc giả nhiều hơn và trên hết họ vừa đánh cắp miếng cơm của bạn. Đời là vậy, cá lớn nuốt cá bé và cá lớn với nhau thì cũng thủ đoạn để chia nhỏ con cá lớn khác và ăn luôn.

Giờ bạn sẽ tức tối việc gì? Bạn âm thầm chửi thầm những mẫu biểu, nhưng quy định, những cái gạch đầu dòng được ghi rõ ràng và bạn chỉ việc điền lỗ với cái form có sẵn. Bạn chạy vào phòng giám đốc báo cáo tình hình và hỏi ông ta rằng “Mình có cái form nào cho việc ký hợp đồng mua bản quyền tương lai không?” Bạn sợ lại sẽ bị như thế lần nữa, để rồi nhận được cái lắc đầu của lão giáo đốc kèm một câu xanh rờn: “Lần sau cô đừng tìm mua truyện dài đang viết nữa. Tìm mua full hoặc một tập đi!”.

Và bạn vừa nhận ra cuộc đời bạn thật khó nhằng vì cái công việc này tìm một tác phẩm một tập không khó nhưng làm gì có chuyện nó hay ho như đọc truyện dài. Còn tìm truyện dài mà full thì như mò kim nơi đáy biển. Cái hay thì người ta đã xuất bản hết rồi. Mấy cái dở dở thì ai thèm mua. Chưa kể tác giả vì muốn được quan tâm cũng thường đăng hết cả truyện rồi chứ có đâu mà giấu giếm. Hiếm lắm mới có tác giả viết một lèo rồi gửi đến một đơn vị mà họ tin tưởng. Nhưng người đó là ai và bạn phải đợi đến khi nào? Cứ như chờ sung rụng ấy. Không dễ đâu!

Ồ miên man suy nghĩ thế mà đến nhà rồi. Tôi đang không biết ông bà nấu món gì cho tôi đây. Tôi ăn không nhiều nhưng tôi thích cảm giác được ăn cùng người thân của mình. Tôi đóng vội cửa cổng, vừa chạy vào nhà vừa hỏi “Hôm nay có gì thế ông bà…”

Tiếng “nội” chưa kịp thốt ra thì một tiếng vỡ đã vang lên. Như tôi nghĩ, ông chú cực phẩm của tôi vừa trở về. Nó lại muốn gì? À gọi là nó vì nó cũng chỉ hơn tôi vài tuổi thôi. Một thằng cặn bã và bất hiếu. Tôi đã gặp nhiều thằng cặn bã, nhiều thằng có giáo dục nhưng sống như một thằng vô giáo dục khi quen Nick, nhưng dạng như thằng chú tôi thì nếu nó giành vị trí số hai thì chẳng ai dám nhận mình số một.

“Mày ăn nói như thế với ba của mày à. Ôi ông ơi, ông đừng lên máu nhé!” - Tiếng của bà tôi vang lên thống khổ. Tôi chạy vội vào nhà và nhìn thấy mọi thứ ngổn ngang. Chén bát với cơm vanh rơi vãi trên sàn nhà. Ôi mẹ ơi, đó là bữa ăn của tôi. Thằng mất nết ấy dám đập đỗ bữa ăn của tôi. Tôi lao về phía ông nội, thấy mặt ông đang dần đỏ lên. Chết rồi, máu ông đang lên. Tôi vội chạy vào phòng ông lấy ra viên thuốc hạ huyết áp và đưa ông uống cùng chút nước lạnh. Ông ơi, đừng có bị gì nhé. Tôi dìu ông vào phòng nghỉ, để ông nằm ngay ngắn và đắp chăn cho ông.

“Nó về làm gì thế?”

Ông nhẹ cười với tôi: “Con đừng gọi chú mình là 'nó', làm thế chú sẽ tức lên và đập phá đồ thêm đấy. Thằng bất hiếu ấy lại muốn cái nhà này ấy mà."

Tôi mím chặt môi nhìn những mảnh vụn vun vãi khắp phòng. Lần nào về thằng đó cũng đập nát đồ. Tất cả đều là tiền mồ hôi của ông bà và tôi. Nghĩ tới việc nó chẳng tốn chút công sức nào để mua sắm cho cái nhà này mà lại ra tay đập nát thì tôi chỉ muốn quẳng hết đống mảnh vỡ vô mặt nó.

Bên ngoài, tiếng của bà nội đang vang lên: “Mày về làm gì hả Lee? Bao giờ mày sống đàng hoàng thì tao sẽ cho mày về.”

Lee là tên ông chú cực phẩm của tôi. Ngày trước, ông nội đọc đâu đó câu chuyện về cậu bé tên Lee vừa thông minh vừa hiếu thuận. Tiếc rằng, gã chẳng xứng với cái tên ấy tý nào. Tiếng ông chú cực phẩm cũng dữ dội không kém:

“Tui cần tiền. Bán căn nhà này để tui lấy tiền đi trả nợ cho người ta, không thì người ta giết tui mất”

Đến lúc này thì tui không thể nhịn được nữa. “Đó là việc của chú. Chú bán nhà thì ông bà ra đường ở à? Chú sống đã không giúp ích được gì thì chết quách đi cho rảnh nợ”

Lee nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu vì thức khuya. Cũng khá lâu rồi tôi không gặp lại ông chú này. Dáng vẻ gã càng lúc càng tiều tụy, chẳng khác ăn mày là bao. Nhưng tôi chẳng thừa lòng tốt cho những loại người như thế.

“Tui cho bà thời gian đến tuần sau, tuần sau tui trở về phải có tiền đưa tui còn không thì bán nhà.”

Tôi vừa định nhào vào tát gã thì bị bà nội giữ lại. Gã vọt ra khỏi nhà như sợ điều gì đó.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.