CHƯƠNG 6: TƯỞNG GẶP TRỘM!
CHƯƠNG 6: TƯỞNG GẶP TRỘM
Bắt đầu ngày thứ hai sau khi kết hôn, cuộc sống cũng không có quá nhiều sự thay đổi. Giang Thiên Viễn lúc mới sáng đã đến thẳng công ty, trong nhà rộng lớn thoáng chóc trống trãi chỉ còn mỗi Trương Nhã Đan ở nhà, nghe Giang Thiên Viễn nói vài ngày tới sẽ có một người giúp việc đến đây để một phần chăm sóc nhà cửa và đảm luôn việc nấu ăn trong nhà. Trương Nhã Đan xét về điểm chu đáo quả nhiên chấm cho anh điểm tuyệt đối, biết cô không giỏi làm việc cho nên an bày sẵn mọi thứ để cô có thời gian tập trung đóng phim.
Trương Nhã Đan không có ý định rời khỏi chiếc giường ấm áp, cô quyến luyến ngủ một giấc đến tận trưa mặt trời chuyển nắng gắt cô vẫn không dậy. Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên in ỏi giống như muốn đánh thức người bên trong nhà. Dần dần, thanh âm rõ ràng, cô bỗng nhiên bừng mở mắt, a, trưa rồi! Haizz, thật là thoải mái! Trương Nhã Đan lười biếng di chuyển thân người, vặn vẹo thắt lưng rồi uể oải duỗi tay chân. Đối với Trương Nhã Đan, duỗi người rất quan trọng, đây là tư thế thả lòng đầu tiên của cô để nghênh đón mỗi ngày mới. Tâm trạng trong lòng cũng theo động tác duỗi người này mà trở nên thư thái hơn.
Trong lòng vẫn còn đang nghĩ có lẽ là Giang Thiên Viễn về nhà, nhưng nếu là anh ấy thì còn bấm chuông làm gì? Cô định xuống nhà xem thử thì bên ngoài truyền đến tiếng động giống như có người nào đó xông vào nhà. Tuyệt nhiên bước chân này không phải của Giang Thiên Viễn, cô trời sinh nhảy cảm với âm thanh cho nên dễ dàng phân biệc được.
Nhẹ nhàng di chuyển tới sát cửa, cô lắng nghe tiếng động bên ngoài, quả nhiên là có người. Trương Nhã Đan dựng hết cả tóc gáy! Cô nhìn nhìn xung quanh, căn phòng lớn như vậy thế mà chẳng có thứ gì có thể làm vũ khí. Nhanh trí nghĩ ra, cô thuận tay nắm lấy chiếc bình hoa trên nóc tủ âm tường. Có vũ khí trong tay, Trương Nhã Đan đứng thẳng người, bộ dáng anh dũng lên rất nhiều. Ngay sau đó, cô gắt gao dán người lên vách tường, theo khe cửa nhìn ra phòng ngoài. Mẹ ơi! Là một người đàn ông rất cao lớn! Hai chân cô lập tức muốn nhũn ra. Cửa nhà phải dùng vân tay mới mở được, thế mà hắn có thể vào được đến đây, vậy chẳng phải rõ ràng là trộm sao?! Trời đất! Đường đường là chủ tịch tập đoàn Mos, vậy mà trong nhà cũng để bị trộm, Giang Thiên Viễn đúng là quá keo kiệt! Đến tiền thuê bảo vệ mà cũng tiếc?! Chết mất! Lại nhìn thấy tên đàn ông kia đang hướng cầu thang đi lên — ôi trời! Tên trộm này sao lại cường tráng thế không biết?! Xem tướng mạo thì cũng không đến nỗi nào, vậy mà lại đi làm mấy việc bất lương. Cuộc đời này đúng là xô đẩy con người!
Dương Hạo vừa lên lầu đã không ngừng mắng chửi:
"Mẹ kiếp! Chẳng phải nói hôm nay sẽ ở nhà đợi mình sao? Vậy mà lại biến đi đâu mất hại mình bấm muốn cháy cả chuông."
Trương Nhã Đan tim đập liên hồi, cô đột nhiên nghĩ tới Hoàng Kế Quang, Đổng Tồn Thụy, Khâu Thiếu Vân… Phi phi phi! Làm gì mà so với bọn họ, họ đều là anh hùng lừng lẫy cả đấy! Thôi, không cần biết, mặc kệ! Ngay khi người đàn ông cao lớn vượt qua cánh cửa, hướng vào phòng Giang Thiên Viễn, nói thì chậm nhưng việc xảy ra thì nhanh, Trương Nhã Đan bỗng chốc vọt ra ngoài, vung bình hoa trong tay lên, ném về phía đỉnh đầu của tên trộm.
Dương Hạo hét lên, đột nhiên nhận ra sau lưng mình có tiếng gió xẹt qua, vội quay đầu lại, chợt nghe “bang” một tiếng, bình hoa nện vào bả vai Dương Hạo, lập tức vỡ tan bắn ra bốn phía, cứa cả lên hai gò má Dương Hạo máu lập tức nhỏ giọt chảy xuống.
“A!!!”
Trương Nhã Đan ngẩng đầu lên liền thấy Dương Hạo quay sang, máu chảy đầm đìa, không thể kìm được cất cao giọng, hét ầm lên.
Dương Hạo bị đánh đến váng cả đầu, hai mắt khép chặt lạnh lẽo hơn dao nhọn muốn giết người hướng về người phụ nữ vừa gây án. Trương Nhã Đan hoảng sợ tim muốn rơi xuống gạch, hắn ta tiến một bước cô lùi một bước bầu không khí căng thẳng hắn ta ra sức dồn ép cho đến khi Trương Nhã Đan vào bức tường phía sau. Chết rồi! Vừa kết hôn hai ngày đã mất mạng, lần này báo chí sẽ đăng rằng, Giang tổng của tập đoàn Mos có tướng sát thuê...
"Aaaaa!!!! Muốn tiền cứ lấy tiền xin đừng giết tôi!"
Dương Hạo ánh mắt có chút toé lửa.
"Cô là ai? Cô điên à?"
Trương Nhã Đan sợ đến phát run ngồi phụp xuống gạch hai chân bất giác mềm nhũn. Dương Hạo tức đến nghiến răng...
Mẹ kiếp! Giang Thiên Viễn được lắm.
Dương Hạo lấy điện thoại ra bấm vài dãy số liền gọi.
"Giang Thiên Viễn... Tôi mới về nước cậu đã tiếp đón tôi bằng một món quà lớn thật, đúng là khó thể quên thật đấy!"
Tiếp theo đó, chính là...
Còn tiếp