CHƯƠNG 5: ĂN Ý PHỐI HỢP(2)
CHƯƠNG 5: ĂN Ý PHỐI HỢP(2)
Sáng sớm 5 giờ rưỡi Trương Nhã Đan bị một tiếng chuông chói tai làm bừng tỉnh. Trời ạ! Có lầm hay không, mới ngủ được có ba giờ, vậy mà có người lại gọi điện thoại?! Đem toàn bộ chăn trùm lên đầu, Trương Nhã Đan không thèm để ý đến nó. Nhưng mà, vẫn không thể đấu lại được với sự dai dẳng của người gọi, tiếng nhạc đầu tiên vừa dứt, tiếng thứ hai lại tiếp tục vang lên, Trương Nhã Đan đành phải với tay lấy điện thoại di động, vô cùng không vui bắt máy: “Alo”.
Dĩ nhiên là lão mẹ! Tiếng của Trương phu nhân vang lên bên tai cô:
"Tiểu Đan à, mẹ và bố đang ở ngay trước cửa nhà con, mau dậy xuống mở cửa cho mẹ nào, mẹ mang đồ ăn sáng đến cho hai đứa đây!"
Có lầm hay không?! Trương Nhã Đan mắt đầy tơ máu, con ngươi gần như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt! Chưa đến sáu giờ mà bọn họ đã đến kêu ăn sáng?! Trời đất ơi! Gia đình cô cùng với Giang gia đúng là muốn… giết người mà!
Trương phu nhân lập tức đem bữa sáng còn nóng hôi hổi đang cầm trên tay đặt lên bàn ăn. Kéo con gái lại gần hơn, xoay trái xoay phải, Trương Nhã Đan nhìn ánh mắt mẹ mà cảm thấy như có ảo giác, giống như Trương phu nhân hy vọng sau khi trải qua một đêm, trong bụng cô đã xuất hiện một tiểu sinh mệnh rồi! Cái loại cảm giác trần trụi này khiến cô không kìm nổi muốn cười phá lên.
"Tiểu Đan, Thiên Viễn đâu? Vẫn còn chưa thức dậy à?"
Trương phu nhân ái muội hỏi.
"Anh ấy vừa mới dậy, thay xong quần áo sẽ ra ngay!!!"
Cô cố ý nói lớn để người trên lầu nghe được. Người ở trên nhanh chóng bắt nhịp, anh đang từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa nhiệt tình tiếp đón:
"Ba, mẹ, hai người đến chơi!"
Chột dạ hướng hắn ngại ngùng cười cười, cô thoáng đỏ bừng mặt. Hai ông bà nhìn thấy, không khỏi nhếch khóe miệng…
Trương lão gia, bố của cô cho tới giờ đối với con rể này cũng rất thưởng thức, thấy hắn đi tới liền ha hả cười nói:
"Thiên Viễn à! Con cũng đừng trách chúng ta sáng sớm đã nhiều chuyện, mẹ con sợ hai đứa bị đói, cố ý đưa bữa sáng tới sớm một chút. Phụ nữ mà, thường hay lo nghĩ nhiều! Mới sáng sớm đã đánh thức hai đứa, đừng để bụng nhé! Nhân lúc đồ ăn còn nóng, con và Tiểu Đan mau cùng ăn đi!”
"Ha ha, đâu có ạ! Ba, mẹ, Tiểu Đan có đề cập qua với con về truyền thống của gia đình, bọn con cảm ơn còn không kịp ý chứ!”
Giang Thiên Viễn ngoài miệng nói, trong lòng thì nghĩ thầm:
“Hai vị thế này nhưng vẫn còn phải gọi hai lão nhân gia kia bằng sư phụ! Hai giờ sáng đến kiểm tra, có từng gặp qua sao?”
Trương Nhã Đan vội vàng chạy vào phòng bếp lấy hai chiếc bát, nhanh chóng đem bữa sáng nóng hổi dọn ra, rất ra dáng vợ hiền dâu thảo.
Trương phu nhân lên tiếng dặn dò:
"Tiểu Đan lặp gia đình rồi thì nên ở nhà làm tròn bổn phận người vợ đi, đừng đóng phim nữa!"
Trương Nhã Đan liền không vui phản bác.
"Mẹ! Đó là công việc của con!"
"Con làm nhiều năm như vậy mẹ chỉ thấy con vất vả, chứ có đổi lấy được gì đâu. Trương gia không thiếu tiền nên con không cần phải ở bên ngoài kiếm sống!"
Trương Nhã Đan cúi đầu có chút buồn lòng, chính vì nhà cô có tiền nên cô càng muốn tự lặp. Cô muốn làm công việc bản thân thích chứ không phải cứ sống dựa vào gia đình.
Giang Thiên Viễn thấy cô khó xử liền mở lời giúp cô giải vây.
"Mẹ đừng lo, con suốt ngày cũng bận rộn ở công ty. Để Nhã Đan ở nhà thì nhàm chán lắm, cô ấy đóng phim cũng không vấn đề gì!"
Đúng là lời nói của anh có trọng lượng hơn cô rất nhiều, ba mẹ liền gật đầu đồng thuận không nói thêm. Qua một cuộc thâm dò rất lâu thì hai người họ cũng rất đi, cuộc sống này càng lúc càng không dễ thở...
Thời điểm hưởng thụ mỹ vị, cô mới bỗng không khỏi thấy cảm khái, cô thật sự đã kết hôn! Hơn nữa còn gả cho một tên chỉ xem cô là vật trang trí. Không! Đây chẳng phải đúng là mong muốn của cô ư? Đúng vậy! Chính thế! Nếu không có bốn vị trưởng bối phiền phức kia quấy rầy, không phải là bây giờ cô còn đang được hưởng thụ một giấc ngủ thoải mái sao? Đúng, đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi. Tốt lắm! Ngày thứ hai của 2 năm, rất mới lạ! Việc cần làm nhất bây giờ là bổ sung giấc ngủ. Nghĩ thông những điều này xong, Trương Nhã Đan đột nhiên cảm thấy rất nhẹ nhàng! Kỳ thật, hoàn cảnh này không phải chính là thứ cô vẫn yêu cầu sao? Không có ai quấy rầy, chính mình có cuộc sống riêng, thật tự do! Ngay cả sự giám thị của lão ba lão mẹ cũng đã có thể chạy thoát, thực sự là khiến người ta phải mỏi mắt chờ mong...
Còn tiếp