Chương 9
"Này, đừng bảo chúng ta gặp quỷ đánh biển nhé?"
Lạc Thiên mờ mịt nhìn xung quanh, Lạc Nguyệt đã lái thuyền quay trở lại con đường vừa đi qua nhưng đi mãi đi mãi thuyền lại quay lại chỗ cũ.
Bọn họ đã thử quan sát bằng ống nhòm nhưng kể cả cảng cập bến ở trước mắt cũng không thấy. Rõ ràng khi đuổi theo đến chỗ bọn Ám Ngân thì đi một đoạn nữa sẽ gặp cảng vậy mà nhìn đi nhìn lại vẫn không phát hiện ra được
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cả 3 người đều cảm thấy họ bị nhốt ở đây quá lâu rồi. Đồng hồ đeo tay cũng không thể xem được nữa nhưng nó dừng lại ở thời gian buổi sáng hôm nay lúc họ diệt xong lô hàng Ám Ngân. Tính ra thì bây giờ phải tối rồi.
"Trước mặt có dị tượng"
Tư Phong Dạ gối đầu lên cánh tay, đôi mắt nhắm hờ bình tĩnh nói.
Vừa nãy 4 phát đạn bắn ở bốn đằng, dù không biết chính xác thứ bị che là cái gì nhưng khi viên đạn xuyên qua hắn vẫn cảm giác không gian chỗ đó có sự bất thường. Nháo quỷ thì chắc chắn không rồi, có quỷ nào giữ người ở một nơi từ sáng sớm nắng gắt đến chiều tối lạnh lẽo cơ chứ? Mạnh như vậy thì cả lũ đã ngỏm củ tỏi lâu rồi, làm gì có thời gian ở đây cảm thán.
Lạc Nguyệt cùng Lạc Thiên nhìn dáng vẻ nghỉ ngơi của Tư Phong Dạ lại quay sang tìm tòi không khí trước mắt, nhìn thế nào cũng không ra được nơi đó có gì bất thường cả, vừa nãy thuyền xuyên qua cũng rất bình thường mà không có cái gì đặc biệt. Dù sao với niềm tin thái quá của bản thân đối với bạn tốt, Lạc Thiên vẫn rất tin tưởng phỏng đoán của Tư Phong Dạ.
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, cả không gian như bị đóng băng lại, sương mù dày đặc che hết cả tầm nhìn và bầu trời bao la cũng không thấy nữa.
Người lạc quan như Lạc Thiên cũng không không thể vui vẻ nổi trong hoàn cảnh này. Có thể cho hắn đấu với 100, 1000 người hay đấu với đại bác cũng hơn là liên quan đến những thứ hư ảo, không biết kẻ thù là ai thì tấn công kiểu gì cơ chứ? Thà chết minh bạch còn hơn chết oan, hắn không cam lòng chết mà không biết ai là kẻ đã giết mình như thế này.
Thời gian chậm rãi trôi đi, đến lúc Lạc Nguyệt và Lạc Thiên sắp thiếp đi vì chán nản thì vùng không khí đằng trước tự dưng xao động. Hai người đều giật mình đứng thẳng dậy, song song bên cạnh Tư Phong Dạ để quan sát sự biến động thần kì.
Màn sương lui đi để lộ một hòn đảo lớn vô cùng lạ lẫm. Chiếc thuyền như bị hút lại gần, hình ảnh cây cối phóng to khiến cả 3 người đều sững sờ, đây phải nói là một tiên cảnh không gì sánh kịp, có cây trái hoa thơm chim hót, cái gì cũng cao lớn đến khác thường. Cây cổ thụ phải cao đến hơn 5m và đủ các màu sắc khác nhau, tất cả động thực vật sống quanh quẩn trong đảo đều bay nhảy nhất định trong không gian.
Đến gần, mùi hoa như thoang thoảng ở chóp mũi, dường như tất cả động vật không cảm nhận được có người đang đến gần, sự kì lạ này làm cho 3 người do dự một lúc xem có nên đi vào hay không. Một hòn đảo rộng lớn với những cây cao thế này chưa bao giờ được nói đến ở đây, xuất hiện ở giữa vùng biển này mà có mỗi bọn họ bị gặp phải, chắc chắn rằng có điều gì đó rất bất thường ở đây.
Tư Phong Dạ sải chân bước ra khỏi thuyền, những thứ chưa ai nhìn đến, đây thật sự là một trải nghiệm thú vị. Nếu vào trong có thể sẽ gặp một thứ gì đó chưa từng có trong lịch sử thì sao?
"Này, Dạ, đợi tôi với!" Lạc Thiên nhảy lên bờ, cậu quay lại giơ tay với Lạc Nguyệt, chân dậm dậm thúc giục: "Nhanh nào!"
Lạc Nguyệt liếc qua tay hắn rồi nhảy nhảy xuống thuyền.
Lạc Thiên xấu hổ gãi gãi đầu, sau đó chạy nhanh theo sau hai người. Con thuyền cứ đứng im một chỗ, có lẽ bọn họ không đi ra ngoài thì chẳng ai có thể vào được đây đâu vậy nên kệ thuyền đi.
Ba người sánh vai nhau đi vào trong đảo, một cảm giác sảng khoái trải khắp toàn thân, không khí ở đây quá sạch sẽ và mát lành, cơn gió thổi nhẹ qua mang theo mùi thơm dịu của hoa tươi quả ngọt. Ở trong đây quả thật là nơi lí tưởng để sinh sống.
"Những động vật trong này không sợ chúng ta!"
Tư Phong Dạ đảo mắt nhìn quanh những động vật đang leo trèo trên cây. Chúng chỉ ngó xem bọn hắn một cái rồi lại làm việc của bản thân, căn bản chẳng để ý bọn họ có định làm gì không.
Lâm Thiên gật gật đầu tán thành, tay cậu giơ lên định thử hái trái táo xuống thế nhưng bất ngờ là cậu không thể động vào quá gần nó bởi có một thứ gì đó đã chặn lại tay cậu.
"Là một lớp bảo vệ màu vàng"
Tư Phong Dạ nhìn chằm chằm vào thứ giống như quả bóng bị thổi lớn.
"Đâu đâu, làm gì có cái gì xung quanh cây đâu?"
Hai người còn lại ngó ngó xung quanh vẫn không thấy cái gì khác thường cả.
Tư Phong Dạ trầm ngâm nhìn bàn tay Lâm Thiên vừa bỏ ra thì lớp màng cũng tự động biến mất. Nếu như vậy thì có thể giải thích tại sao mọi động vật ở đây không hề để ý đến bọn hắn, bởi vì bọn chúng được hòn đảo này bảo vệ, căn bản là không ai có thể đụng chạm vào bất cứ thứ gì ở trên hòn đảo này.
"Tớ bảo này, hai người có thấy vào đây là bụng hết đói không? Rõ là vừa nãy tớ cảm thấy hơi đói bụng nhưng giờ thì không có cảm giác gì nữa cả"
Lâm Thiên xoa xoa bụng nói. Cậu là kiểu người không ăn không thể suy nghĩ không thể làm việc được, vừa mới vì đói mà cả đầu trống rỗng mà bây giờ lại thấy bụng rất căng đầy, thật giống như đã ăn mấy bát cơm rồi vậy.
Lạc Nguyệt và Tư Phong Dạ liếc nhau rồi quay đầu nhìn thẳng về phía trước. Nếu ở trong này mà không cảm thấy đói bụng thì quá tốt rồi, như thế bây giờ sẽ đi khám phá hòn đảo bí ẩn này và tìm cách đi ra ngoài.