Chương 10
Càng đi sâu vào trong cảnh vật càng giống như mê cung vậy, đâu đâu cũng y như nhau, cho dù mới bước đi được mấy bước nhưng lúc quay đầu lại nhìn đã không thấy chỗ mới vừa đứng là ở đâu nữa.
Cả hòn đảo giống như đồ nhân tạo vậy, chỗ nào cũng đẹp đẽ đến hoàn mĩ, đừng nói là Lạc Thiên, ngay cả Tư Phong Dạ và Lạc Nguyệt cũng mê mang. Lần đầu tiên đụng phải một nơi quỷ dị thần bí như thế này, mọi thứ đều tự phải lần mò và quan sát.
Cả ba người đều đồng ý ngồi nghỉ ngơi ở dưới gốc cây to lớn nơi có hồ nhỏ ngay bên cạnh. Nước hồ cũng sạch sẽ trong vắt. Điều duy nhất tìm hiểu được đến bây giờ là ở trong đây bọn họ không thể tổn thương đến những vật khác và cũng không ai có thể làm bọn họ bị thương. Tất cả đều không có độc và ở đây cũng không có khái niệm về thời gian.
Đã đi rất lâu rồi nhưng càng đi càng loạn, cả không gian đều tràn đầy ánh sáng và ánh nắng, ở đây thời gian bị đông lại.
Đến bây giờ ngoại trừ những điều đấy ra bọn họ chưa tìm thấy bất cứ điều gì liên quan đến thứ tạo ra hòn đảo này. Nếu không tìm thấy nó thì sẽ không thể ra khỏi nơi này, bọn họ còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành, có lẽ thủ lĩnh sẽ rất tức giận khi bọn họ không trở lại lâu như vậy.
"Tôi vừa nhìn thấy một con đường có ánh sáng màu xanh lá, nhanh đứng dậy và đi thôi"
Tư Phong Dạ nhìn về phía trước nói. Cây cỏ ướt át ở đây cho dù bọn họ có ngồi vào thì quần áo vẫn khô, kể cả mông cũng không có cảm giác gì khác thường cả.
Hai người đi theo sau Tư Phong Dạ, bọn họ càng đi vào sâu thì càng thấy những sự khác biệt giữa cảnh vật nơi đây và ở bên ngoài. Ở ngoài mọi thứ đẹp giống như một bức tranh vậy, cây ăn quả nào cũng sai trĩu quả, cây nào cũng nở hoa nhưng từ lúc đi vào trong này họ đã thấy 4, 5 cây trụi lá, nhiều cây không có quả và có cả những hang động được đào sâu hút rất thoáng mát.
"Bộp"
Đột nhiên từ trên cao rơi xuống một con quái vật khổng lồ, thân cao phải đến 3m khiến cái bóng che khuất cả 3 người. Cả người nó màu vàng nâu bóng loáng, hai chân thô dài gập xuống, khuôn mặt nhọn nhọn giống như loài cáo vậy.
Đôi mắt nó đảo qua hai người đang cầm súng, cả người phòng bị vào tư thế chiến đấu là Lạc Nguyệt và Lạc Thiên rồi nhìn Tư Phong Dạ từ trên xuống dưới, sau đó nó cúi người xuống, cánh tay loằng khoằng xách Tư Phong Dạ lên rồi kẹp vào nách. Những phát đạn của cả ba người bắn liên tiếp vào những vị trí yếu hại của nó nhưng không một viên nào xuyên qua được lớp màng màu vàng của hòn đảo dùng để bảo vệ các sinh linh ở đây.
"Mẹ kiếp"
Lam Thiên tức giận chửi tục. Cậu ta dùng cả gậy ở bên cạnh lẫn con dao mà Tư Phong Dạ làm ra cũng không thể làm gì được nó.
Quái vật sau khi bắt được Tư Phong Dạ liền nhảy vun vút qua những cành cây rồi biến mất.
Tư Phong Dạ cảm thấy bản thân bị kẹp thật chặt, cả người không thể động đậy được nữa mà nằm im như khúc gỗ. Hắn vẫn chưa thế nghĩ được đây là chuyện gì xảy ra cả, nếu như người muốn bắt hắn là chủ của hòn đảo này thì có lẽ đây chính là một cơ hội để tìm thấy cách thoát ra khỏi nơi đây. Quá lâu không gặp Lâu Vũ khiến hắn cảm thấy sắp bị bức điên rồi. Kìm nén mãi kìm nén mãi, đến bây giờ cả thế giới xung quanh hắn như đen kịt lại, hắn không muốn quan tâm đến bất cứ ai hết, hắn chỉ muốn trở lại, chỉ muốn gặp cô.
Sau khi nhảy một lúc quái vật liền ném Tư Phong Dạ xuống một bãi cỏ trước căn nhà gỗ lim nhỏ. Hắn nằm im nhắm mắt tại chỗ, dù sao quăng đi quăng lại cũng không cảm thấy đau, để cho nó muốn chơi gì thì chơi.
"Elax đây là ai vậy? Tại sao trên đảo lại có thêm một con người?"
Giọng nói dịu dàng mang theo sự ngạc nhiên của người đàn ông vang lên. Thấy hắn cứ nhắm mắt không buồn ngẩng đầu lên thì tưởng người bị Elax bắt đang sợ hãi. Hắn ta nhẹ giọng trấn an hắn:
"Đừng sợ, Elax không có ý xấu đâu, cậu mau đứng lên đi, nằm ở dưới đất không tốt cho sức khỏe đâu"
"Lay, cậu ta không thể cảm nhận được khí hậu nơi đây đâu, chính là đảo chủ hứng thú với cậu ta, ông ta đã cho cả những người bạn của cậu ta lên đảo"
Elax đi đến ôm lấy Lay vào lòng, đôi mắt đen hiện lên sự nhu hòa.
~...~
"Vẫn chưa phát hiện ra bọn họ ở đâu à?"
Lạc Vũ nhíu mày nhìn nơi dấu chấm đỏ của cả 3 người biến mất. Tất cả những người của Ám Các đều có con chip nhỏ gắn trên người, ngoại trừ Lạc Mặc thì không ai có thể lấy con chip ra khỏi người của người đó.
Thế nhưng sau khi lô hàng của Ám Ngân bị phá hủy ở trên biển thì ngay lúc đó 3 người Lạc Nguyệt, Lạc Thiên, Tư Phong Dạ cũng biến mất. Cô đã phái người đi tìm nhưng từ lúc đó đến sáng hôm nay vẫn không tìm thấy bất cứ thứ gì ở trên biển, cả thuyền cả người đều như bốc hơi khỏi thế gian vậy.
"Thủ lĩnh, máy dò không thấy chỗ nào khác thường cả, mọi chỉ số đều ổn định không hề có dấu hiệu bị bóp méo không gian"
Đây đã là lần thứ 3 thủ hạ báo cáo mọi thứ bình thường thế nhưng sự thật là cả 3 người họ đều biến mất cùng với chiếc thuyền ở chính chỗ đó.
"Tìm tiếp, phải tìm cho bằng được thì thôi, sống phải thấy người chết phải thấy xác"
Lạc Vũ lạnh mặt nói. Mong rằng bọn họ đều không có việc gì, có lẽ cô phải đích thân đi đến đó một chuyến xem sao. Là lực lượng thần bí hay có kẻ giở trò quỷ?