Chương 5
Nhận thấy được tâm trạng của thủ lĩnh không tốt, những thủ hạ dọn xác đều hận không thể phân thây lũ chuột này cho hả giận. Mọi bước đi đều nhẹ nhàng để không phát ra âm thanh, giờ đây cả không gian đều im lặng đến nỗi tiếng rít của gió cũng nghe thấy rõ ràng.
Lạc Vũ cũng thấy được bầu không khí không đúng, cô cười cười nói: "Đi thôi" rồi bước về phía xe. Sau đó mấy phút có người từ xe dọn thuốc lên từng xe cho những người bị thương tự bôi lên cho bản thân.
Vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng dù gì nó cũng là do đạn tạo thành, không xử lí tốt có thể sẽ rất lâu khỏi.
Trên đường trở về, mỗi người làm một việc nhưng đều không hẹn mà cùng nung nấu ý chí phải trở lên mạnh mẽ hơn. Chỉ cần nhận những nhiệm vụ nguy hiểm hơn nữa, giết chóc nhiều hơn nữa thân thủ của bọn họ sẽ ngày càng tốt hơn. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn thủ lĩnh bị thương được, kể cả tổng bộ nữa, bọn họ nhất định sẽ trở thành những thú dữ hung mãnh bảo vệ gia đình to lớn này.
Đến bây giờ Lạc Vũ mới ngờ ngợ ra cảm giác quen thuộc khi cô nhìn thấy mặt của người nổ phát súng đầu tiên báo hiệu bắt đầu hành động là gì. Đó chính là con trai của Phó thị trưởng thành phố này. Ông ta không có bản lĩnh gì lớn thế nhưng lại rất am hiểu việc mua chuộc tình cảm, ở thành phố này ông ta rất được trọng vọng, chỉ cần là ông ta nói thì cho dù là đúng cũng thành sai.
Thế này có chút phiền phức, cho dù Ám Các của cô cũng không sợ dăm ba cái vớ vẩn đấy nhưng Lạc thị lại không chịu được. Chỉ cần danh tiếng bị hủy hoại thì Lạc thị sẽ bị tụt dốc, đây là tâm huyết của ba cô, giờ cô là chủ của tập đoàn chẳng lẽ lại để nó sụp đổ trong tích tắc. À, và cả nhà nội của cô nữa, thế gia quân phiệt đường đường chính chính luôn miệng ngăn cản cô đứng đầu Mafia nhưng cuối cùng lại không làm gì được đành phải dung túng để cô hỗn hắc đạo.
Nếu muốn ngăn cản việc này xảy ra thì cô đành phải ra tay trước, hủy hoại danh tiếng ngàn vạn người kính ngưỡng của ông ta đi thì chuyện gì cũng dễ giải quyết. Con trai hỗn hắc đạo thì bàn tay ông bố cũng chẳng sạch sẽ gì, chỉ cần có ý muốn tìm thì điều gì cũng ra.
Lạc Vũ nhếch môi, đôi mắt sáng ngời mang theo sự vui vẻ. Cô thật sự là thích những thứ kích thích hơn là sự an tĩnh yên bình.
~...~
Về đến tổng bộ, mọi người nhìn thấy trên người ai nấy đều có máu tươi thì hâm mộ đến ghen tị. Thật sự muốn mở một đường máu để giảm sự nhàm chán này
"20 phút sau Tư Phong Dạ, Lạc Thiên, Lạc Nguyệt đến phòng tôi một chuyến"
Giọng nói lạnh nhạt mát lạnh của Lạc Vũ chui vào tai mỗi người.
Đến khi thấy thủ lĩnh đi xa, ai ai đều dùng ánh mắt tìm tòi nhìn 3 người. Bọn họ không biết 3 người này có gì đặc biệt mà được chính thủ lĩnh gọi đi giao nhiệm vụ.
Thế nhưng chỉ có Lạc Vũ biết, khi cuộc chiến xảy ra 3 người đó đều là những người có thân thủ tốt nhất, linh hoạt sắc bén không hề có bất kì sự thay đổi cảm xúc nào khi bị tập kích bất ngờ. Giết người nhanh gọn, tài năng xuất chúng.
Lạc Vũ an tĩnh ngồi trên ghế tổng tài, sau lần này Ám Các sẽ không yên bình như vậy nữa, đã có quá nhiều thế lực muốn nuốt trọn Ám Các của cô, đúng thật là không trổ tài thì lấn tới đòi bắt nạt. Hơn nữa, cô thấy được các thủ hạ của cô khát khao là một con sói nhe răng nănh hung hắng cắn nát con mồi chứ không phải là một chú sói ngủ say. Đừng nói là Đông Nam Á, chỉ cần cô có ý nghĩ thâu tóm thế giới ngầm của cả thế giới thì những thủ hạ hăng máu của cô cũng sánh vai bên cô đi san phẳng cả con đường.
Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là âm thanh nhẹ nhàng của Tư Phong Dạ: "Thủ lĩnh, chúng tôi đã đến"
"Vào đi"
Cả 3 người lần lượt tiến vào, tất cả đều thay quần áo mới, sạch sẽ đẹp đẽ tiến vào.
"Nói luôn vào chủ đề chính. Một trong số những người chúng ta giết ban nãy có một người là con trai của Phó thị trưởng của thành phố này. Đến khi những chứng cứ về sự dơ bẩn của lão già đó được tung ra, ba người các ngươi đi giết chết lão ta. Còn nữa, diệt tận gốc Ám Ngân đi, đừng để lũ ấy nhảy nhót nữa."
Trong phòng im lặng đến nỗi chỉ có tiếng nói của Lạc Vũ và tiếng kim đồng hồ tích tắc
"Vâng, thủ lĩnh"
Sau khi ra ngoài, Tư Phong Dạ nhẹ nhàng mỉm cười. Làm thế nào bây giờ nhỉ, vẻ dịu dàng phục tùng này thật không hợp với hắn. Có lẽ sắp tới nên thực thi kế hoạch thôi, Lạc Vũ, em thật đúng là tâm ma của tôi.
~...~
Cùng lúc đó, Lạc Vũ giao cho Lạc Mặc - Hacker đứng đầu Ám Các điều tra hết mọi thứ về lão Phó thị trưởng xảo trá. Đúng thật là kinh thương không thể phát triển nếu không có quyền lực mà mọi thứ sẽ không thể phát triển nếu không có sự chống lưng của thế giới ngầm.