Chương
Cài đặt

Chương 4

Xe đen sang trọng lao vút ở phía trước, ngay sát sau đó là hàng loạt những chiếc xe khác. Lạc Vũ và tất cả 200 người đều cùng nhau về tổng bộ.

Đang dựa lưng vào ghế nhắm hờ mắt Lạc Vũ liền ngửi thấy được mùi thuốc súng ở hai bên lùm cây, đang định nhắc nhở cho thủ hạ thì một tiếng súng vang lên, tiếp đó là hàng loạt viên đạn cũng bay ra, cửa kính chống đạn xuất hiện vết nứt dài.

Chiếc xe đen của thuộc hạ ở hai bên đều phi lên đi song song xe của Lạc Vũ. Đôi mắt ai cũng đằng đằng sát khí, dám ở địa bàn của bọn họ nổ súng với thủ lĩnh, quá đáng chết!!!

30 người ẩn nấp sau rừng cây đều nhảy ra, tất cả đều mặc áo chống đạn, cả người đen xì không chừa ra bất cứ bộ phận nào, những đầu súng đen ngòm chỉ nhắm đến đúng một mục tiêu: Lạc Vũ.

Đằng sau xe của tất cả thủ hạ là những chiếc xe lạ mắt, tiếng đùng đoàng nối tiếp nhau vang lên. Mọi người của Ám Các đều nhảy ra ngoài, thân thể linh hoạt tránh hết những viên đạn bay đến, mỗi người hai khẩu súng trên tay đùng đoàng mà bắn ra.

"Mẹ kiếp, lũ chuột nhắt này!"

Không một viên đạn nào của bọn họ bắn thủng được lớp áo giáp của đám người kia, đúng lúc này Tư Phong Dạ ném cho mỗi người một chuỗi dài viên đạn đen rồi hét lên: "Bắt lấy, thay đi"

Không ai chần chờ một giây nào mà cùng ăn ý ẩn nấp vào sau xe rồi thay đạn.

Sau đó thật đáng ngạc nhiên là, tất cả viên đạn bắn ra đều bay nhanh với tốc độ đáng sợ mà bắn thủng áo giáp của lũ chuột nhắt. Thấy thế cả đám hú hét mà chạy lên không màng việc bị bắn trúng mà xông đến đám người quần áo giáp đen.

Nói về việc điên cuồng thì không một người của tổ chức nào có thể thắng được những thành viên Ám Các. Chỉ cần động đến lợi ích của tổ chức và thủ lĩnh, bọn họ đều sẽ cho những kẻ khác biết thế nào là sự trả thù điên loạn.

Lạc Vũ ở bên ngoài xe, hai bên là 2 chiếc xe chống đạn của bọn thủ hạ. Cô để cuộc rối loạn ở bên ngoài cho thủ hạ, trải qua nhiều lần chết chóc mới càng trưởng thành. Người mà cô nhắm đến là lũ bắn tỉa ở trên cao. Những tòa nhà đó là do bọn họ xây dựng, bây giờ lại thành cái lợi cho lũ đánh lén.

Súng cô dùng là súng có thể tùy chỉnh dài ngắn để bắn tỉa hoặc bắn thường, mỗi phát đều bắn trúng một người. Bách phát bách trùng cùng với đạn tốt thật đúng là quá sướng tay.

Bên ngoài người hai bên đường chết gần hết rồi, ở bên phía Ám Các ai nấy đều bị thương nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Từ lúc ra khỏi lò đào tạo đến giờ mãi mới có một trận đấu ra trò mà bản thân chưa kiệt sức kẻ thù đã ngủm hết rồi. Đang lúc hơi buông lỏng người thì nghe thấy tiếng hét của thủ lĩnh: "Bên trên"

"Đoàng" một phát súng từ trên cao bắn xuyên qua ngực phải của một trong những người bọn họ, sau đó là hàng loạt những phát súng khác vang lên.

Lạc Vũ nhíu mày, đột nhiên cô cảm nhận được tiếng xé ngang của gió rít mạnh vào tai, hai viên đạn tóe lên ánh lửa rồi cùng nhau ghim thẳng vào thân cây.

Lúc này Lạc Vũ chỉ còn một ý nghĩ: Cô quá bất cẩn rồi!

Tư Phong Dạ chạy đến bên người Lạc Vũ. Phát đạn vừa nãy chính là của hắn, khi nhìn thấy đạn bay về phía cô cả người hắn đều căng thẳng và sợ hãi, bởi vì ở quá xa hắn đành phải ra đạn để lệch đường bắn của tên sát thủ kia.

Tư Phong Dạ không hề dừng lại mà bắn ra hàng chục phát súng vào 2 bên, tất cả đều trúng nơi yếu hại của mục tiêu. Đột nhiên, một viên đạn bắn thẳng vào bắp tay của Tư Phong Dạ, máu đỏ chảy xuống nhuộm ướt sũng áo sơ mi màu trắng.

Lần này giết hết được tất cả kẻ mặc quần áo giáp đen Ám Các cũng bị thương không nhẹ. Đầu tiên đạn của họ không xuyên thủng được áo giáp của đối thủ, đến lúc có đạn tốt thì không màng điều gì mà xông thẳng về phía kẻ thù.

Đau nhưng rất hưng phấn cùng kích thích.

Chỉ có mỗi mình Lạc Vũ cả người đều không thoải mái, lần này cô thật sự thất bại thảm hại. 3 năm lên chức thủ lĩnh nhưng không tự tay đi chiến đấu dường như cả người cô đều trở nên yếu ớt vô dụng. Lạc Vũ cau mày nắm chặt tay, lần này không vào lò luyện ngục Ám Các mấy tháng thì không thể thích ứng được sự tập kích bất ngờ như này!

Kể cả các thủ hạ mới ra còn giết chóc ác liệt hơn cả thủ lĩnh là cô, thật sự là phải bỏ lại tập đoàn để thay đổi cách sống rồi. An nhàn quá lâu khiến con người ta yếu ớt quá nhiều.

Tư Phong Dạ yên lặng đi theo sau Lạc Vũ, bàn tay trắng nõn thon dài đều nhiễm máu đỏ tươi, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất.

Hắn xé rách áo, tùy tay moi viên đạn ghim sâu trong thịt vứt ra ngoài rồi cầm lấy miếng vải quấn vào miệng vết thương. Bị thương quá nhiều lần khiến hắn không đặt mấy vết thương nhỏ nhoi này vào mắt. Chỉ là, thủ lĩn của hắn giống như đang rất khó chịu, cả người đều tỏa ra khí lạnh không cho ai đến gần.

Nàng thủ lĩnh của hắn quá là mê người rồi, với sự mạnh mẽ và quyết tâm này, tương lai không xa nàng sẽ trở thành thủ lĩnh người người khâm phục và kính ngưỡng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.