5. Em Sẽ Làm Một Cô Dâu Thật Tốt
Nụ cười của Lâm Tuấn Trình làm cho Nhạc Minh Hạnh ngẩn ngơ một lúc. Anh đúng là quá đẹp trai, lại vô cùng ấm áp. Nhạc Minh Hạnh không hiểu tại sao Lăng Thái Mộng lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ anh ngay trước hôn lễ như thế. Nếu cô ta không muốn kết hôn với Lâm Tuấn Trình thì cô ta có thể từ chối lời cầu hôn của anh mà. Với sự hiểu biết của Nhạc Minh Hạnh về Lâm Tuấn Trình, cô tin tưởng anh đủ phong độ để không thèm ép hôn một cô gái không muốn làm cô dâu của mình. Rõ ràng Lăng Thái Mộng đã nhận lời cầu hôn của Lâm Tuấn Trình, thậm chí còn cùng anh đi thử áo cưới, chụp ảnh cưới,... Để rồi trước khi bước vào lễ đường, cô ta là bỏ rơi anh mà chạy theo gã đàn ông khốn kiếp Ngô Đại Dũng vốn thua xa Lâm Tuấn Trình về tất cả mọi mặt. Nhạc Minh Hạnh nghiến răng nghiến lợi. Lăng Thái Mộng đúng là đồ ngu ngốc đến đáng giận.
Bộ dáng của Nhạc Minh Hạnh lọt vào mắt của Lâm Tuấn Trình trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Anh đẩy chiếc xe lăn đến gần bên Nhạc Minh Hạnh, thấp giọng thầm thì nhưng rất nghiêm trang:
- Bọn họ đã bỏ rơi chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy chứng minh cho họ thấy, họ đã sai lầm rồi. Không có bọn họ, chúng ta vẫn có thể sống tốt, không đúng, phải nói là không có bọn họ chúng ta mới có cơ hội đến với nhau và càng hạnh phúc vui vẻ hơn. Em có đồng ý làm cô dâu của anh không?
Những lời của Lâm Tuấn Trình giúp cho Nhạc Minh Hạnh bừng tỉnh. Đúng vậy. Căm giận những kẻ khốn kiếp thì chẳng có lợi ích gì. Lũ khốn kiếp không xứng đáng nhận được sự quan tâm của cô. Bây giờ cô phải sống thật tốt, thật vui vẻ, thật hạnh phúc, mặc kệ sự khốn kiếp của lũ đáng ghét kia. Nghĩ xong, Nhạc Minh Hạnh bước tới, nắm lấy tay cầm của chiếc xe lăn, kiên định đáp lời Lâm Tuấn Trình:
- Em sẽ làm một cô dâu thật tốt, để anh không mất mặt với bất cứ ai.
Lâm Tuấn Trình mỉm cười, quay sang nhìn chú Thành, nghiêm giọng nói:
- Chú báo lại ngay với nhà hàng, họ có ba mươi phút để chuẩn bị lại mọi thứ.
- Dạ, cậu chủ.
Chú Thành đáp lại ngắn gọn rồi nhanh chóng lui ra, đi vào phòng làm việc của giám đốc nhà hàng Hoa Viên. Nhạc Minh Hạnh nhìn theo bóng lưng rời đi dứt khoát của chú Thành mà sửng sốt. Này, không phải chú Thành đang rất cảnh giác với cô sao, chú xem cô là kẻ thừa nước đục thả câu mà? Sao bây giờ chú Thành lại dễ dàng bỏ đi như vậy, để mặc cậu chủ của chú ở lại với một kẻ đang nằm trong diện tình nghi lừa đảo như thế hả? Lẽ nào chú Thành đã không còn nghi ngờ cô nữa rồi? Nhạc Minh Hạnh vừa thắc mắc vừa thoáng chút lo lắng. Nếu chú Thành dễ tin người như thế, e là sự an nguy của Lâm Tuấn Trình sẽ khó mà đảm bảo.
Thật ra thì chú Thành vẫn chưa thể tin tưởng Nhạc Minh Hạnh hoàn toàn được, nhưng ông vẫn nhanh chóng rời đi, vì ông biết cậu chủ đã hạ quyết định rồi. Từ trước tới nay, một khi Lâm Tuấn Trình đã hạ quyết định thì không có ai có thể khiến anh thay đổi. Cho nên thay vì làm việc dư thừa vừa mất thời gian công sức vừa khiến cậu chủ không vui, chú Thành thà là nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh mà cậu chủ đưa ra.
Chú Thành rời đi rồi, Lâm Tuấn Trình mời nhẹ giọng hỏi Nhạc Minh Hạnh:
- Trang phục này của em rất đẹp, nhưng lại không phù hợp với trang phục và phong cách buổi lễ mà anh đã chuẩn bị. Vậy bây giờ em muốn làm lễ theo phong cách nào? Anh có thể đổi…
- Không cần đâu! Để em thay đổi sẽ nhanh hơn và gọn hơn.