Chương
Cài đặt

4. Tôi Đi Tìm Người Khác Làm Chú Rể

Mấy câu của chú Thành làm Nhạc Minh Hạnh nóng bừng cả mặt. Hành động của cô khi nãy đúng là quá bạo dạn và quá dễ khiến cho người ta nghi ngờ. Nhạc Minh Hạnh hắng giọng, ngượng ngùng đáp lại:

- Tôi… tôi nói vậy đó. Anh không muốn chịu trách nhiệm với tôi thì thôi. Tôi… tôi đi đây.

Nhạc Minh Hạnh lúng túng quay đi, rất không có phong độ mà muốn bỏ chạy. Lâm Tuấn Trình lại đột nhiên lên tiếng:

- Đứng lại!

Giọng của Lâm Tuấn Trình vẫn nhỏ nhẹ nhưng nghiêm nghị, Nhạc Minh Hạnh vậy mà lại không dám bước thêm dù chỉ một bước. Lâm Tuấn Trình dịu dàng nói tiếp:

- Cô gái nhỏ, nói vậy hôm nay em cũng bị bỏ rơi giống như tôi sao?

Ngữ điệu của Lâm Tuấn Trình không hiểu sao lại khiến Nhạc Minh Hạnh mủi lòng. Cô chớp chớp mi, cố nén những giọt nước mắt đang muốn tràn ra, cố gắng ra vẻ cứng cỏi cao giọng:

- Không hề nhé! Tên khốn đó sao có đủ tư cách để bỏ rơi tôi? Là do tôi phát hiện hắn ngoại tình cho nên tôi muốn đổi chú rể thôi. Nhưng bây giờ anh đã không muốn thì… tôi đi tìm người khác!

Nhạc Minh Hạnh hít mũi một cái, hạ quyết tâm phải đi ngay. Lúc này nếu cô chạy ra ngoài, phố xá đông đúc thế này có lẽ cô vẫn còn có thể chọn được một anh chàng nào đó thay thế vị trí chủ rể trong tiệc cưới của mình hôm nay. Lâm Tuấn Trình nhìn bóng lưng mảnh mai và đôi vai nõn nà của cô gái đang mặc váy cô dâu trước mặt, bỗng nhiên anh có cảm giác tim đập hẫng đi một nhịp. Lại nghĩ tới việc cô gái này sắp chọn bừa một gã đàn ông nào khác để làm chú rể sóng vai cùng cô trên lễ đường, Lâm Tuấn Trình vừa khó chịu lại vừa đau lòng. Việc bản thân bị cô dâu vứt bỏ, Lâm Tuấn Trình không quá ngạc nhiên, cũng không mấy buồn giận. Bởi vì, anh có nguy cơ trở thành kẻ tàn phế là chuyện mà không phải cô gái nào cũng có thể chấp nhận được. Thậm chí, Lăng Thái Mộng bỏ đi ngay trước hôn lễ như thế này lại khiến Lâm Tuấn Trình cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu.

Nhưng cô gái đang đứng trước mặt anh không đáng phải chịu sự phản bội và ruồng rẫy phũ phàng như thế. Lâm Tuấn Trình cảm thấy, cô gái này xứng đáng phải được yêu thương, chiều chuộng. Nếu gã đàn ông khốn kiếp kia đã không có mắt mà bỏ qua một cô dâu tốt như thế, Lâm Tuấn Trình không ngại sẽ thay vào vị trí chú rể kia. Tuy nhiên, vết sẹo vừa bị Lăng Thái Mộng rạch vào lòng vẫn còn chưa lành hẳn, Lâm Tuấn Trình lại có chút e ngại, sợ rằng việc bản thân tàn phế có thể sẽ khiến cô gái bị liên lụy. Anh thở dài, cất giọng buồn buồn:

- Có phải cô cũng khinh thường tôi là kẻ tàn phế nên không xứng làm chú rể của cô không?

Nhạc Minh Hạnh khựng lại, quay ngoắt về phía sau, đối diện với Lâm Tuấn Trình. Đôi mắt đẹp của cô trợn lên, trừng Lâm Tuấn Trình một cái. Rồi cô cất giọng dằn dỗi đầy ấm ức:

- Rõ ràng là anh chê tôi không xứng với anh trước, bây giờ anh lại nói vậy là sao? Ai dám khinh thường anh?

Lâm Tuấn Trình mỉm cười, nhẹ nhàng ướm lời:

- Nói thế có nghĩa là cô không chê tôi? Vậy cô còn muốn chọn tôi làm chú rể cùng cô vào lễ đường nữa không?

- Muốn chứ! - Nhạc Minh Hạnh gật đầu như giã tỏi, nhưng rồi cô lại ngập ngừng. - Nhưng mà… anh không sợ tôi thừa nước đục thả câu à? Ngộ nhỡ tôi là kẻ xấu, là lừa đảo, muốn gạt tình gạt tiền anh thì sao?

Lâm Tuấn Trình bật cười. Chú Thành không nhịn được cũng phì cười. Xem ra bộ dáng dịu dàng của Lâm Tuấn Trình đã khiến cho cô gái nhỏ hiểu nhầm rằng anh rất hiền từ, rất nhu nhược. Nếu Lâm Tuấn Trình dễ bị lừa đến thế thì anh làm sao có thể làm chủ được cả một tập đoàn lớn đi hết thành công này đến thành công khác chỉ trong thời gian ngắn như vậy được? Lâm Tuấn Trình chỉ dịu dàng với những người mà anh quý mến thôi, còn với những kẻ gian trá, Lâm Tuấn Trình hoàn toàn có thể triệt hạ chúng chỉ trong vài động tác.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.