Chương
Cài đặt

chap 9: Đau lòng

Nụ cười trên môi Hoàng đông cứng, anh ngẩn ra nhìn tôi rất lâu như không tin lời tôi nói là thật.

- Em nói gì thế? Đùa anh đúng không?

- Không. Em rất nghiêm túc. Chúng ta dừng lại nhé.

Ánh mắt Hoàng thâm sâu chăm chú quan sát tôi, thấy tôi nghiêm túc không có ý đùa cợt, biểu cảm anh trở nên lo lắng:

- Anh không đồng ý. Tại sao em đòi chia tay chứ? Chúng ta đang hạnh phúc mà, bố mẹ nói hai ngày nữa sẽ qua nhà thưa chuyện với bố em đó.

- Hoàng. Em xin lỗi. Em không thể kết hôn với anh.

Đau lòng nhất trong một mối quan hệ là khi tôi yêu người ấy và người ấy cũng rất yêu tôi nhưng vì lý do nào đó mà một trong hai bắt buộc phải buông tay. Tôi yêu Hoàng, thật sự rất yêu anh nhưng không thể ích kỷ giữ lấy anh cho riêng mình. Thà sớm chia tay, đau một lần rồi thôi, còn hơn cố chấp bên nhau, cả đời sống trong giày vò tội lỗi. Người tốt như Hoàng, xứng đáng với cô gái tốt đẹp, hoàn hảo hơn tôi.

- Có phải mẹ con Thế Hào biết chuyện chúng ta sắp kết hôn nên gây áp lực với em không? Em nói thật cho anh biết đi.

- Không liên quan đến mẹ con họ. Là em không xứng với tình yêu của anh.

- Vì sự cố trước đó nên em nghĩ mình không xứng sao? Em đừng suy nghĩ linh tinh nữa, anh đã nói không để ý chuyện đó rồi mà. Anh rất yêu em, anh không thể sống thiếu em, anh không muốn chia tay.

Hoàng càng chung tình, dành nhiều tình cảm cho tôi, càng làm tôi áy náy. Dù rất muốn khóc nhưng tôi không cho phép mình rơi lệ. Giọng tôi thì thầm, câu nói nhẹ bẫng thoát ra khỏi cửa miệng một cách máy móc, buộc bản thân phải xóa hết mọi cảm xúc:

- Hoàng, anh còn nhớ không? Chúng ta từng hứa, tuyệt đối không nói những lời tổn thương, cũng không làm chuyện khiến đối phương khó chịu. Bây giờ em chỉ muốn chia tay, vì thế xin anh hãy tôn trọng lựa chọn của em.

- Anh cũng từng nói, nếu gặp vấn đề chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, tìm hướng giải quyết. Đột nhiên em đòi chia tay không rõ lý do, anh không chấp nhận.

Tôi hiểu tính cách Hoàng, bất cứ chuyện gì anh cũng cần lời giải thích rõ ràng, hợp lý. Vả lại chuyện tôi sắp kết hôn với Vũ Minh Trí sớm muộn Hoàng cũng biết, đã vậy tôi sẽ nói trước với anh, để anh từ bỏ việc níu kéo tôi.

- Anh muốn biết lý do lắm phải không? Được, em nói cho anh biết.

Tôi hít sâu một hơi sau đó thốt ra lời nói dối mình chuẩn bị từ trước:

- Trước khi yêu anh, em từng theo đuổi và yêu một người. Người ấy đạt mọi tiêu chuẩn hình mẫu bạn trai em thích. Khi ấy em 17, 18 tuổi tính tình vẫn trẻ con, thường giận dỗi, cộng với cái tôi quá lớn, không người nào chịu hạ mình xin lỗi người nào nên dẫn đến chia tay, cắt đứt liên lạc. Và rồi em gặp anh, anh và anh ấy có khá nhiều điểm giống nhau, cái khác lớn nhất là anh biết nhường nhịn hơn nên em dễ dàng có thiện cảm với anh. Khoảng thời gian yêu đương cùng anh, em thật sự hạnh phúc và bằng lòng kết hôn. Thế nhưng chuyện ngoài ý muốn liên tiếp xảy ra, em vô tình gặp lại anh ấy. Lâu nay em cứ tưởng mình đã hoàn toàn quên được anh ấy, thành công gạt anh ấy ra khỏi cuộc sống của em, nhưng giây phút chúng em chạm mặt sau nhiều năm xa cách thì em mới biết, hóa ra trong tim em vẫn dành cho anh ấy một loại rung động đặc biệt.

- Em xem anh là cái bóng của anh ta? Muốn nối lại tình xưa?

Không. Hoàng mãi riêng biệt không là cái bóng của ai cả. Nhưng tôi không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận lời anh nói mà lặng lẽ cúi đầu, né tránh ánh mặt buồn bã anh nhìn mình.

- Em xin lỗi. Giá như anh ấy không chủ động tìm em, chắc chắn em sẽ cùng anh bước vào lễ đường, nhưng anh ấy lại xuất hiện, bao năm qua anh ấy vẫn yêu em. Và em cũng thế, trong lòng vẫn còn tình cảm với anh ấy, em không thể dối lòng, gạt anh nữa. Anh ấy là tình đầu nên tình yêu em dành cho anh ấy có phần nhỉnh hơn anh. Mấy hôm nay em đã suy nghĩ rất kĩ về hôn sự giữa chúng ta. Thành thật xin lỗi anh, cũng phiền anh giúp em giải thích với hai bác.

Hoàng bật cười chua chát, viền mắt anh ngấn nước, con ngươi nổi lên tia máu đỏ:

- Vậy mà… em lại nói dối anh, anh là mối tình đầu của em. Tại sao vậy Vy, anh yêu em nhiều như vậy, chẳng lẽ vẫn không thay thế được người đàn ông kia? Hai người cãi nhau, anh ta không dỗ dành em, bỏ rơi em mấy năm trời mà em còn muốn quay lại. Em nói đi, rốt cuộc anh có điểm nào chưa bằng anh ta? Anh phải làm gì em mới đổi ý, chấp nhận kết hôn với anh? Anh muốn cạnh tranh công bằng với anh ta.

- Anh không cần làm gì vì em cả. Anh là anh, anh ấy là anh ấy. Em không kết hôn với anh nữa một phần cũng vì người đàn ông ấy là cậu của anh – Vũ Minh Trí.

- Sao?

Hoàng sững sờ mở to hai mắt như không tin vào tai mình. Nếu tôi là anh, chắc chắn tôi cũng không chịu nổi cú sốc này. Còn gì đau đớn hơn câu chuyện tôi vẽ ra để nói dối anh đâu.

- Em và cậu Trí… từng yêu nhau?

- Vâng.

Hoàng im lặng không nói, tôi cũng chẳng mở lời, cả hai rơi vào khoảng không tĩnh mịch. Lúc lâu sau, một giọt nước khẽ lăn khỏi khóe mắt, lập tức được anh gạt đi, trên môi anh nở nụ cười tự giễu:

- Chẳng trách thái độ của cậu Trí hôm ở nhà anh là lạ, còn nói những câu khó hiểu. Hóa ra cậu ấy khó chịu khi biết tin chúng ta sẽ kết hôn, biểu hiện ngày hôm đó hẳn là đang ghen.

Là Vũ Minh Trí ghét tôi, không muốn tôi kết hôn với Hoàng mới đúng, chứ chẳng có chuyện ghen tuông gì cả. Nhưng tôi mong đời này Hoàng sẽ không biết được sự thật, hãy cứ để tôi trở thành người con gái xấu xa trong mắt anh, vì tình cũ mà bỏ rơi người đã hết lòng với mình suốt hai năm qua. Hy vọng anh sớm quên đi tôi, bước ra khỏi nỗi đau này, bắt đầu mọi thứ một lần nữa.

Từ bỏ anh cũng chính là tình yêu tôi dành cho anh.

Hoàng bỗng mất khống chế, anh đứng dậy nghiêng người về trước, hai tay đặt trên bả vai tôi ghì mạnh, lắc người tôi hỏi:

- Tại sao lại là cậu ấy mà không phải người khác? Tại sao ở trước mặt anh, hai người vẫn bình thản nói dối, giả vờ quen biết qua đường? Tại sao?

Tôi khó khăn gỡ tay Hoàng ra nhưng không được, khi thấy tôi nhíu mày anh mới phát hiện hành động của mình làm tôi bị đau. Nhân lúc anh nới lỏng bàn tay, tôi liền thu người về:

- Em từng nghĩ mình và Trí đã là chuyện cũ, không còn cơ hội quay về bên nhau nên mới lờ đi, ép mình xóa sạch hình bóng anh ấy ra khỏi tâm trí. Nhưng em không làm được, cả em và anh ấy đều muốn bắt đầu lại. Chúng ta kết thúc thôi. Em chúc anh gặp được người con gái xứng đáng với tình yêu của anh hơn em nhé. Quên em đi.

Dứt lời, sợ mình còn ở đây thêm một giây nào sẽ không kìm nổi nước mắt mà bật khóc nên tôi vội vàng đứng dậy cầm túi xách nhanh chân rời đi mặc Hoàng có ý níu kéo.

Ngồi trên taxi, không cần đóng giả nữa nên tôi bật khóc một cách ngon lành. Tài xế thấy tôi khóc như mưa thì động viên mấy câu, đưa tôi ít giấy rồi lặng lẽ lái xe đưa tôi về địa chỉ yêu cầu.

Tâm trạng vô cùng tồi tệ, bước vào đến phòng khách, mẹ con Thế Hào ngồi trên sofa trông thấy tôi liền niềm nở gọi lại:

- Vy! Vũ Minh Trí nhờ anh nói với em, thời gian hai nhà gặp mặt nói chuyện người lớn sẽ do em chọn. Em xem ngày nào thì hợp lý nhỉ?

- Tùy các người. Tôi mệt, muốn đi ngủ. Đừng phiền tới tôi.

- Vậy 2 ngày nữa nhé. Mẹ và anh xem giúp em rồi, là ngày tốt.

Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hai ngày nữa vốn dĩ là ngày bố mẹ Hoàng sang nhà gặp bố tôi, nhưng cuối cùng mọi kế hoạch đều đổ bể, người đến chẳng phải gia đình người tôi yêu mà là người nhà họ Vũ.

Tôi không trả lời, một mạch bỏ về phòng, nước mắt vừa ngưng không lâu lại lần nữa chảy xuống. Nghĩ tới cuộc tình dang dở của mình, nhớ đến biểu cảm đau khổ, thái độ thất vọng, ánh mắt thê lương của Hoàng, nỗi thống hận trong tôi càng dâng trào dữ dội. Hận Vũ Minh Trí bao nhiêu, tôi hận mẹ con Nguyễn Thế Hào bấy nhiêu. Chỉ vì sự ích kỷ của bọn họ mà tôi phải đánh đổi hôn nhân hạnh phúc đời mình, trở thành người bạc tình bạc nghĩa trong mắt người yêu.

Suốt từ lúc rời Nhà hàng, điện thoại thông báo không ngừng, toàn bộ cuộc gọi nhỡ và tin nhắn gửi đến đều là của Hoàng, nhưng tôi không có can đảm nghe máy hay đọc nội dung. Tâm can giằng xé thành nhiều mảnh, thở thôi cũng khó khăn, vậy mà ông trời chẳng để tôi yên một giây phút nào, hết mẹ con Thế Hào rồi lại đến Vũ Minh Trí làm phiền.

Trong vô vàn cuộc gọi của Hoàng, bỗng lòi ra số điện thoại lạ, tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay số Trí. Vốn định tắt máy nhưng nửa chừng dừng lại, tiếp nhận cuộc gọi của anh ta. Đầu dây bên kia giọng Vũ Minh Trí điềm nhiên hỏi:

- Sao? Chấm dứt rồi chứ?

Bàn tay tôi siết chặt điện thoại, cố gắng kiềm chế để bản thân không hét lớn phát tiết sự phẫn nộ qua điện thoại. Tôi lạnh nhạt đáp:

- Đúng như ý anh. Anh vừa lòng chưa?

Người bên kia cười rất nhỏ nhưng tôi vẫn nhạy cảm nhận ra tâm tư đắc ý của anh ta.

- Tốt. Một người con hiếu thảo. Tưởng đâu cô sẽ vì tình yêu mà bỏ mặc bố mình.

- Tôi là người, không phải súc vật, không máu lạnh giống anh, ngang nhiên ép bạn gái của cháu trai cưới mình.

Vũ Minh Trí im lặng, dường như câu nói đó đã chọc giận anh ta. Quả nhiên tôi suy đoán không sai, ngữ điệu cảnh cáo của Trí lạnh băng thể hiện rõ điều đó:

- Miệng lưỡi sắc sảo đôi khi lại là vũ khí giết chết bản thân đấy. Sau này nghĩ kĩ trước khi phát ngôn, tùy hứng sẽ không hay. Nhớ kĩ, tôi không vì cô là phụ nữ mà tôi nể tình đâu.

Vũ Minh Trí không ở trước mặt tôi nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm bủa vây xung quanh mình qua lời anh ta nói. Cơ thể tôi khẽ run, miệng lưỡi bỗng mềm nhũn, thoáng mất bình tĩnh muốn tắt máy:

- Anh đã có được đáp án mình muốn thì tôi tắt máy đây.

- Cô dám tắt thử xem.

Ngữ khí đe dọa rõ ràng, tôi nhíp mày hơi cao giọng hỏi:

- Anh còn gì để nói nữa hả?

Vũ Minh Trí không trả lời mà hỏi ngược lại:

- Cô bịa ra lý do gì lừa cháu trai tôi thế?

- Anh không cần biết.

- Hay cô muốn lúc nó tới tìm tôi, tôi lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác với lời nói dối của cô?

- Anh…

- Nói.

Mặc dù Vũ Minh Trí bức tôi quá đáng nhưng anh ta nói rất có lý. Sau cùng, tôi cũng kể câu chuyện mình dựng lên lừa Hoàng cho anh ta biết. Nghe xong, Trí cười mỉa bảo:

- Diễn xuất của cô đúng thật không tệ.

- Anh không thấy áy náy với Hoàng ư? Ép tôi chia tay anh ấy chưa đủ à, tại sao còn phải kết hôn? Vũ Minh Trí, anh suy nghĩ lại đi.

- Bước đường này do anh em cô chọn, không có tư cách thương lượng với tôi.

- Tôi phải làm gì thì anh mới từ bỏ ý định kết hôn hả?

Trí không quan tâm câu hỏi của tôi, âm thanh lãnh đạm truyền qua loa điện thoại đều đều:

- Chuẩn bị làm cho tốt vai trò con dâu nhà họ Vũ, hai ngày nữa tôi và bố mẹ sẽ đến nhà cô. Phải diễn thế nào chắc cô hiểu rõ. Đừng để bố mẹ tôi phát hiện cô không tình nguyện, bằng không tôi sẽ thay cô kể chuyện cho bố cô nghe đấy.

Nói xong những lời cần nói, Vũ Minh Trí thẳng thừng tắt máy, còn tôi, đành phải cắn răng cam chịu sa chân vào cuộc hôn nhân định sẵn bất hạnh.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.