chap 10: Ra mắt chồng sắp cưới
Hoàng liên lạc không được, hôm sau anh liền tới thẳng nhà tìm tôi, nhưng tôi không chịu gặp mà bảo cô Năm ra ngoài khuyên anh rời đi. Tôi đứng trên tầng hai, lén lút nhìn Hoàng qua khe hở của rèm che, thấy anh vẫn kiên định đứng đó thuyết phục cô Năm cho mình vào nhà. Giây phút ấy trong đầu tôi thoáng có suy nghĩ muốn buông bỏ tất cả, chạy xuống nhà nhào vào lòng anh, đem hết tất cả sự thật nói với anh. Nếu Hoàng vẫn chấp nhận bên cạnh tôi, tôi sẽ cùng anh bỏ trốn, đến một nơi nào đó thật xa không ai biết chúng tôi, sống cuộc sống mới.
Thế nhưng nghĩ đến hậu quả khi chọc giận Vũ Minh Trí, tôi đành buông bỏ ý nghĩ, lấy điện thoại gửi đi một tin:
“Đừng tới tìm em nữa, em không thay đổi lựa chọn của mình đâu. Em và Trí sẽ kết hôn. Thương em thì hãy tôn trọng quyết định của em nhé.”
Tin nhắn vừa gửi đi, Hoàng lập tức gọi lại, tôi do dự mãi mới tiếp nhận, giọng anh run rẩy không giấu nổi đau lòng, vội vã hỏi:
- Em nói là thật? Em sẽ kết hôn với cậu Trí?
- Vâng.
- Nguyễn Bảo Vy, rốt cuộc em có nghĩ tới cảm nhận của anh không? Em vội vàng chia tay, cắt đứt quan hệ với anh là vì muốn nhanh chóng kết hôn cùng cậu Trí ư? Mới ngày nào chúng ta còn vui vẻ bên nhau, bàn về đám cưới, tương lai của hai đứa mà chớp mắt em đã muốn theo người khác. Em nói đi, hứa hẹn trước đây của chúng ta tính thế nào? Tình yêu em dành cho anh, hạnh phúc mà em vẽ ra trước mắt anh, tất cả chỉ là ảo tưởng thôi sao? Em có luyến tiếc không hay kỉ niệm của đôi ta không đáng để em tiếc?
Tiếc chứ, sao mà không tiếc được. Trước kia nghe người ta nói đau đớn nhất là khoảnh khắc chia ly, tôi còn nghĩ mọi người nói quá. Nhưng lúc này tôi đã cảm nhận được sâu sắc nhất nỗi đau xuyên qua trái tim, khiến tôi không dám hô hấp, mỗi lúc hít vào cơn đau dường như tăng thêm gấp bội.
Nước mắt lăn dài trên má từ bao giờ, tôi giơ tay quệt đi hai hàng lệ, hít sâu một hơi ngăn không để giọng mình lạc đi:
- Em xin lỗi. Người như em, anh đừng tiếc làm gì. Vậy nhé, em tắt máy đây.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, đợi bản thân không còn khóc nữa, tôi mới gọi điện thoại cho mẹ Hoàng, gửi lời xin lỗi đến hai bác, giải thích mình và Hoàng đã chia tay, sẽ không có hôn lễ nào diễn ra cả. Bác gái nghe xong thì bất ngờ và buồn lắm, không gặng hỏi nguyên do mà khuyên tôi bình tâm suy nghĩ lại. Nhưng chuyện đến nước này đã vượt ngoài tầm quyền soát của tôi, hai bác yêu chiều cưng tôi như con gái, sao tôi nỡ lòng làm gia đình họ mất mặt, khiến Hoàng phải mang tiếng khi lấy tôi.
- Là cháu vô phúc không có duyên làm con dâu hai bác. Cháu thành thật xin lỗi, mong bác động viên anh Hoàng sớm quên đi cháu, tìm một cô gái xứng đôi với anh ấy ạ.
- Vy, cháu đừng nói vậy. Hai đứa giận dỗi gì nhau à? Nếu là hiểu lầm thì cùng nhau giải quyết, đừng vội vàng chia tay.
- Chúng cháu không giận nhau đâu. Với lại chuyện này cháu đã suy nghĩ rất kĩ rồi ạ.
Có lẽ trên thế gian này hiếm có cặp đôi như chúng tôi. Lúc bên nhau thì tương thân tương ái, không một lần cãi cọ, cả hai đều rất yêu đối phương nhưng lại chia tay mà không thể nói rõ sự tình.
Bác gái hàn gắn không được đành buồn bã ậm ừ trong sự nuối tiếc để tôi tắt máy. Bởi vì ngày mai gia đình Vũ Minh Trí tới gặp mặt, chuyện tôi sắp kết hôn rồi bố cũng sẽ biết. Để bố không bất ngờ khi tôi cưới người hoàn toàn xa lạ chưa từng dẫn về giới thiệu với ông nên tôi đã chủ động sang phòng bố thông báo trước.
Kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, giọng thủ thỉ:
- Bố! Con sắp lấy chồng rồi, sau này không thể thường xuyên ở cạnh chăm sóc bố nữa.
Ánh mắt bố hiện rõ niềm tươi vì nghĩ tôi kết hôn với Hoàng, nhưng khi nghe tôi nói người mình kết hôn không phải anh mà là người khác, ánh mắt bố liền biến đổi, có ngạc nhiên cùng thắc mắc.
Tôi gượng cười, nói dối gạt bố:
- Con và anh Hoàng chỉ hợp yêu nhau thôi, không có duyên phận làm vợ chồng, nên là con chia tay anh ấy rồi. Bọn con chia tay rất lịch sự, không ồn ào cãi vã hay bất mãn gì cả mà cực kỳ tôn trọng lựa chọn của nhau. Tuy không yêu nữa nhưng bọn con vẫn làm bạn bố ạ.
- …
- Người con sắp kết hôn tên Trí, bọn con quen biết từ trước rồi ạ. Xuất thân của anh ấy tốt lắm, cũng rất thương con nên bố yên tâm nhé, không cần lo cho con đâu. Con gái bố sẽ sống thật hạnh phúc ạ.
Bố là người làm ăn kinh doanh, bao năm trên thương trường tiếp xúc không ít người ắt hẳn dễ dàng nhìn ra sơ hở của đối phương nên ông có vẻ không tin lời tôi. Ngặt nỗi bố muốn hỏi lại chẳng thể thốt lên lời, chỉ biết dùng ánh mắt để biểu thị tâm tư.
Tôi nắm tay bố, nụ cười trên môi gắng nở rộ, tiếp thêm động lực cho ông:
- Bố không tin con ạ? Nếu vậy bố mau khỏe lại đi, xác minh con nói thật hay giả. À... Ngày mai bố mẹ Trí đến nhà mình nói chuyện người lớn đó ạ, anh Thế Hào và mẹ Liên sẽ tiếp đón họ. Bố có muốn gặp mặt nhà trai không ạ?
Hỏi lấy lệ vậy thôi chứ bố di chuyển khó khăn, mà tôi cũng không thích Vũ Minh Trí có nhiều cơ hội tiếp xúc với bố, lo lắng anh ta vui miệng, cố tình nói ẩn ý này kia. Tuy nhiên câu hỏi của tôi vừa hay đúng ý bố, mí mắt ông chớp chớp mấy cái ý bảo muốn gặp họ.
Nhà đón khách quý, bà Liên chu đáo tỉ mỉ hơn hẳn, thái độ với tôi cũng niềm nở khác xa trước đây. Tôi biết tất cả chỉ là đóng kịch, một khi tôi hết giá lợi dụng, mẹ con bà ta sẽ lại coi tôi chẳng ra gì.
Khi ông bà Vũ và Trí bước vào nhà, dù gia cảnh gia đình tôi cũng rất khá giả nhưng mẹ Trí vẫn có vẻ khinh khỉnh, ánh mắt bà ấy nhìn tôi không hề có thiện cảm. Trái ngược với vẻ ngoài sắc sảo, cao quý của bà Vũ, ông Vũ điềm đạm, hiền hậu hơn:
- Thằng Trí bảo với chúng tôi là muốn lấy cháu Vy nhà bà nên hôm nay vợ chồng tôi đến bàn chuyện cưới xin.
Bà Liên cười cười, cánh môi vừa hé mở chưa kịp nói thì bà Vũ đã lên tiếng trước:
- Chẳng biết thằng Trí nhà tôi quen con gái bà từ bao giờ, yêu đương không nói một tiếng, đến tận khi cưới mới thông báo với bố mẹ. Thật sự tôi rất không hài lòng. Nhưng thôi, chuyện đã thế rồi, tôi đành nhắm mắt bỏ qua.
Lẽ ra nếu yêu nhau và kết hôn như bình thường thì Trí phải dẫn tôi về gặp mặt gia đình, giới thiệu với bố mẹ anh ta rồi mới bàn đến chuyện kết hôn. Nhưng vì chúng tôi không yêu nhau, tôi bị ép kết hôn, Trí cũng chẳng chú trọng nên hình như anh ta chỉ thông báo với gia đình cho phải phép chuyện sẽ cưới tôi.
- À vâng. Cháu Vy chưa đến nhà chào hỏi anh chị là không đúng. Con bé còn trẻ nên suy nghĩ có phần nông cạn, cho phép tôi thay mặt cháu Vy xin lỗi anh chị.
- 22 tuổi rồi, bé bỏng gì nữa.
Ông Vũ nhắc nhở nhỏ vợ mình:
- Lỗi cũng ở con trai mình, Trí không dẫn về thì con bé muốn đến chào hỏi chúng ta cũng khó. Em đừng bắt bẻ thế chứ, làm con dâu tương lai sợ thì sao?
Mẹ Trí mấp máy môi nói gì đó nhưng vì quá nhỏ, chỉ nói đủ để chồng nghe nên mọi người ngoài trừ ông Vũ ra thì không ai nghe được.
Ông không nói với vợ nữa mà quay sang bà Liên khẽ cười:
- Bọn trẻ ấy mà, chúng tôi không để bụng, miễn là chúng nó yêu thương nhau.
- Vâng, vâng. Cảm ơn anh chị. Tuy tôi không phải mẹ ruột cái Vy, con bé là con của chồng tôi cũng như con gái tôi, nên là bậc làm cha mẹ, con cái đã muốn cưới nhau thì có sai sót gì cũng mong anh chị bỏ qua, quan trọng là hai đứa chúng nó kết hôn suôn sẻ là mừng rồi.
Có lẽ bà Vũ chưa biết tôi là con gái riêng nên khi nghe bà Liên bảo vậy sắc mặt liền trở nên khó coi, lúc đầu đã không có thiện cảm, giờ lại càng không ưa tôi hơn.
Tôi im lặng chẳng nói gì cả nhưng Vũ Minh Trí mặt không biểu cảm ngồi phía đối diện đang chăm chăm nhìn bà Liên. Thế Hào phát giác ra điểm bất thường, anh ta vội cười cười chuyển chủ đề nhằm xoa dịu bầu không khí.
- Đúng ra bố cháu sẽ gặp hai bác nhưng vì ông bị bệnh, đi lại bất tiện nên không thể xuống nhà đón tiếp hai bác, mong hai bác thông cảm. Chuyện cưới xin của Vy, bố đã giao cho mẹ và cháu thay ông lo liệu, có điều gì cần lưu ý hai bác cứ nói ạ.
Lúc này, Trí bỗng lên tiếng:
- Mọi người nói chuyện đi. Con lên tầng chào hỏi chú ấy một tiếng.
Tôi đưa mắt nhìn Trí, đoán không ra ý đồ của anh ta. Trí thấy tôi nhìn thì nhoẻn miệng cười, thái độ giả tạo:
- Em dẫn anh lên gặp bố không, hay để anh tự lên?
Trong lòng căm hận tột độ nhưng tôi vẫn phối hợp diễn cùng Trí trước mặt mọi người:
- Em đi cùng anh.
Khi tôi và Trí đã đi xa, chắc chắn không có người nghe được chúng tôi nói chuyện, tôi mới giữ anh ta lại hỏi:
- Vũ Minh Trí, anh muốn gặp bố tôi làm gì?
- Vừa cô bị điếc à? Tôi đã nói rõ ràng là chào hỏi bố cô rồi mà nên cô không cần căng thẳng. Chẳng lẽ cô không định để bố cô biết mặt con rể tương lai?
Hôm qua đã hứa với bố sẽ để ông gặp gia đình Trí, không biết lát nữa họ có lên phòng bố không, nhưng trước mắt cứ cho Trí gặp bố, trách việc ông trông ngóng. Đương nhiên tôi không quên nhắc nhở anh ta:
- Tốt nhất chỉ dừng ở mức chào hỏi, anh mà nói linh tinh khiến bố tôi nghi ngờ hay kích động đến ông ấy, tôi quyết liều mạng với anh.
- Yên tâm. Cô không đối đầu, chọc giận tôi, tôi sẽ không động đến người bệnh.
Tôi lén lườm Vũ Minh Trí rồi xoay người đi trước dẫn anh ta đến phòng bố. Khi tay tôi đặt trên nắm cửa chợt dừng lại, quay đầu hỏi anh ta:
- Vũ Minh Trí, hôn nhân giữa chúng ta sẽ kéo dài bao lâu?