Chương
Cài đặt

Chương 8: Phạt quỳ

Thanh Lam buồn bực, cậu hôm nay như ăn trúng cái gì, không chịu giúp cô gì cả, đồ ích kỷ nhỏ mọn. Nhưng không có có cậu, Thanh Lam có nghĩ ra đâu, thế là Thanh Lam đành hạ mình năn nỉ cậu giúp đỡ. Cậu đếch thèm trả lời, ấy rồi Thanh Lam quyết tâm nhất định phải khiến cậu thích Thanh Lam cho bằng được, Thanh Lam xen tay áo ống quần lên, nhảy lên cây xoài bắt đầu phô diễn kĩ năng leo trèo như khỉ của mình. Lần này thì hơi trầy trụa một tí, cả người cũng dính dầy những mảnh gỗ nhỏ bé tí. Đợi Thanh Lam trèo lên ở bên cạnh cậu đã thở hồng hộc rồi. Cậu liếc qua nhìn Thanh Lam , sau đó mỉa mai.

“Có trèo cây cũng để dơ như thế. Đúng là đồ ngốc.”

“Vâng là em ngốc, thế nên em mới trèo lên đây để nhờ cậu giúp này.”

Cậu buông ra lời cay đắng, như thau nước lạnh tạt thẳng vào mặt Thanh Lam .

“Tao không muốn giúp mày. Mày cút xuống dưới kia.”

Thanh Lam mếu méo, kéo kéo áo cậu, giọng chua chua lắm, cô lại phải giở trò năn ni ỉ ôi rồi.

“Thôi cậu, cậu đừng đuổi em mà, cậu giúp em đi cậu.”

Nói xong Thanh Lam còn giở chiêu nịnh nọt tâng bốc cậu lên chín tầng mây xanh.

“Cậu đẹp trai, cậu tốt bụng nhất, em biết cậu trêu em thôi đúng không cậu? Cậu sẽ giúp em mà. Chỉ có cậu mới giúp được em thôi, cậu thông minh như thế mới nghĩ ra được.”

Cậu nghe Thanh Lam nói thế, trong lòng hơi nát lòng mát dạ, cái giọng bùi ngùi của nó làm cậu xao xuyến cái lỗ tai dã man, công nhận con này nó nịnh thì ôi thôi rồi luôn. Nhưng vì sỉ diện cậu vẫn làm giá cao lắm.

“Sao mày không tự nghĩ đi?”

Thanh Lam thật thà trả lời, nghĩ sao nói nấy.

“Em ngốc mà cậu?”

Cậu trả lời của Thanh Lam hoàn toàn hợp lý, cậu gật đầu, đúng thật, con này nó ngốc thế nghĩ không ra cũng đúng.

“Được rồi, mày nhờ tao làm gì đây?”

“Dạ, đơn giản lắm cậu, cậu chỉ cần giúp em trả lời cậu hỏi này thôi.”

“Ừ, nói đi.”

“Cậu có biết thích của em là gì không cậu?”

Nghe Thanh Lam nói xong, mặt cậu đần thối hẳn. Thanh Lam nói cái quái gì thế hả trời? Thích của em là sao?

“Mày nói tiếng người đi Tiểu Lam.”

“Dạ thích của em là gì vậy cậu?”

“Mày... ai nói mày thích của em?”

“Vậy cậu không hiểu sao, là cái thích của em với cậu là gì đấy cậu. Cậu thông minh thế mà không hiểu ạ?”

Cậu có cảm giác con này nó đang cố ý cố tình hỏi cậu đây này, cậu lườm Thanh Lam, cô liền rụt cổ lại chẳng dám ho he tiếng nào. Thanh Lam quên mất nên nói bừa, cái miệng hại cái thân đây mà. Thanh Lam nịnh nọt cười cười cho qua.

“Rốt cuộc mày đang hỏi cái gì?”

Thanh Lam chẳng biết nói sao cho cậu hiểu thế rồi Thanh Lam nói lại những gì bà nói với cậu.

“Khi nãy bà nói với em, thích có rất nhiều kiểu nhiều loại. Cái gì mà thích của em với bà và thích của em với cậu khác nhau. Ờ.... cái của bà là... là tình thân trong gia đình, còn đối với cậu là... là tình cảm nam nữ. Cái gì mà thích rồi yêu rồi thương sẽ trở thành gia đình. Bà hỏi em em thấy thích cậu là gì. Nhưng em không biết trả lời, cậu biết trả lời không cậu?”

Cậu mặt đần thối, cậu xấu hổ thay cho Thanh Lam , mặt cậu nóng nóng dùm cho đồ ngốc này luôn rồi. Công nhận mặt con này nó dày hơn cả tấm thớt chặt thịt ngoài chợ. Nó còn dám đi hỏi cậu cái kia nữa đấy? Cậu muốn hỏi xem con này có phải là con gái không nữa đây.

“Mày bị ngốc hả? Tự nhiên đi hỏi tao mấy cái này?”

“Em biết em ngốc nên em mới đi tìm cậu mà cậu? Cậu cũng không biết luôn sao? Lạ thật đấy ạ.”

Nhìn đi đôi mắt to tròn trong veo của Thanh Lam đang nhìn cậu, loé lên sự tò mò dò hỏi. Cậu có chút ngượng ngùng nên hơi lấp bấp.

“Tao... tao biết chứ, nhưng tao không thích nói cho mày. Hơn nữa chuyện này là chuyện tế nhị mày không thể hết đi hỏi người này đến người khác biết chưa? Mày không thấy xấu hổ à?”

Thanh Lam lại có thêm một cái mới, hoá ra thích lại là chuyện tế nhị không nên để cho người khác biết. Thanh Lam lắc đầu.

“Không ạ, em thấy bình thường mà cậu, mọi hôm em không biết gì toàn đi tìm cậu.”

“Nhưng không phải chuyện gì mày cũng tìm tao. Hiểu chưa?”

“Vâng ạ.”

Thanh Lam có hiểu cái gì đâu nhưng cậu hỏi thế thì Thanh Lam gật đầu đại cho cậu vui chứ vô ích với cô. Vũ Quân trong lòng thầm nghĩ, con này nhìn khù khờ thế mà chơi thâm thật, nó còn bày kế để lừa cậu vào tròng thế này thì chắc nó thích cậu lắm rồi. Cũng đúng mà, cậu là cậu chủ, cậu đẹp trai, cậu học giỏi, xuất sắc nhất trong đám học sinh. Nó không thích cậu mới lạ ấy. Tuy nhiên từ bé đến lớn, không ít người thích cậu, họ cũng thể hiện tỏ tình theo đuổi nhưng trong mắt cậu toàn là trò mèo, cậu không để tâm gì cho lắm, một tí cảm xúc của cậu cũng không có. Ấy mà con này nó không tỏ tình cậu chỉ bâng quơ nói thích cậu nói thế mà tim cậu cũng nhảy bình bịch khỏi lòng ngực, má cũng đỏ hây hây. Chắc con này nó nói đột ngột quá làm cậu bất ngờ thôi chứ cậu làm sao có khả năng thích Thanh Lam được. Nếu thích Thanh Lam cậu thà thích trứng gà ăn còn bổ hơn nhiều ấy chứ.

Đang miên man suy nghĩ, Thanh Lam quay sang nhìn cậu, cậu đứng ngược nắng nên toàn bộ ánh sáng bao phủ khắp con người cậu, cái lông mi dài dài cong vút của cậu như dính những tia nắng mỏng manh, đẹp rực rỡ như loài bươm bướm ấy. Còn cái mũi cao cao thẳng thẳng của cậu nữa, Thanh Lam muốn đu lên đó quá chừng đi à. Cậu đúng là đẹp mắt đó. Nhìn vào sướng hết cả con mắt. Nhưng mà ơ kìa, sao tai cậu lại đỏ lên thế. Thanh Lam ngây thơ hỏi cậu.

“Cậu, sao tai cậu đỏ thế?”

Cậu luống cuống lấp liếm, tay cậu giơ lên che hai cái tai lại.

“Làm gì có, tai tao làm gì có đỏ, mày bị hoa mắt ạ.”

“Nhưng mà em thấy nó đỏ thật mà cậu?”

“Chắc là... Chắc là tao ngồi ngược nắng nên nó thế đó. Mày ngốc mà hiểu cái gì?”

Thanh Lam gật gù tỏ ra đã hiểu rồi. Cậu thở phào chắc cậu lên cơn tim với đồ ngốc quá. Con này lúc nào cũng thế, miệng tía kia nghỉ không ngừng.

Thanh Lam bắt đầu dời lực chú ý sang cái đen đen tròn tròn mà cậu đang cầm. Thanh Lam chỉ vào hỏi.

“Cậu ơi, cái này là gì thế cậu?”

Cậu nhìn cái ống nhòm trong tay mình giơ lên cho Thanh Lam coi.

“Đây là ống nhòm.”

“Ống nhòm là gì á cậu?”

“Cái này dùng để nhìn phía xa.”

“Phía xa là chừng nào á cậu?”

“Phía xa là ở rất xa, nhưng chỉ cần nhìn vào đây mày có thể sẽ thấy đó.”

“Thế cậu cho em nhìn một chút được không cậu? L”

“Được, mày nhìn thử đi, đẹp lắm.”

Cậu đưa cái ống nhòm cho Thanh Lam rồi bày Thanh Lam cách dùng. Thanh Lam nhìn xong thì thích thú lắm, nó nhìn thấy cái gì cũng nói cho cậu nghe.

Hai đứa chơi bời một lúc thì cậu với Thanh Lam định xuống phía dưới về nhà ăn cơm, tới giờ cơm tối rồi.

Thanh Lam còn đang loay hoay tìm cách trèo xuống thì cậu như một vị thần đáp cánh an toàn. Cậu rất nhanh đi xuống, vòng ra phía trước nhìn Thanh Lam .

Thanh Lam ở trên cao thấy cậu thì ngạc nhiên, hai mắt trợn tròn.

“Sao cậu xuống nhanh thế? Chờ em với cậu.”

“Leo nhanh xuống đây.”

“Cậu đợi em một chút.”

Thanh Lam cố gắng bám vào thân cây, cây không cao lắm nhưng hơi trơn Thanh Lam phải dùng hết sức bình sĩnh, cổ tay ma sát với thân cây đỏ ửng lên mấy bận như thế mới trèo xuống được. Thanh Lam đi lại chỗ cậu trầm trồ lắm.

“Cậu ơi, cậu giỏi quá, sao cậu trèo nhanh thế cậu? Cậu chỉ em với được không cậu?”

Vũ Quân lắc đầu thản nhiên đáp lại.

“Không, tao không biết trèo.”

Thanh Lam không tin, bĩu môi.

“Cậu xạo quá à, cậu không trèo thì làm sao xuống được. Cậu lừa em à? Cậu không muốn dạy em sao cậu?”

“Tao nói thật, tao không trèo cây, tao bắc thang lên đó.”

Mặt Thanh Lam ngây ra một lúc lâu, hoá ra cậu chủ của cô thì ra không phải cái gì cũng biết như Thanh Lam nghĩ.

......

Qua một đoạn thời gian sau Thanh Lam cũng dần quên đi chuyện kia, suốt ngày ăn chơi ngủ, học hành chỉ chẳng bao nhiêu. Cậu ngày nào cũng nhắc nhở Thanh Lam học hành, lúc sau lại là tiếng mắng tiếng chửi. Cái nhà này như cái chợ nhưng nếu không phải là cái chợ mới đáng sợ. Dưới sự nỗ lực của cậu, có hai tin vui. Vui với Thanh Lam thôi chứ cậu vẫn điên lắm. Một là cậu đạt giải nhất, chuyện này dường như là sự hiển nhiên rồi nên cậu chẳng ngạc nhiên gì khi thấy kết quả chỉ có Thanh Lam nhảy tưng tưng reo lên như con ngốc, cậu cười cười cốc lên đầu Thanh Lam bảo Thanh Lam là đồ ngốc. Hai là Thanh Lam đứng chót lớp, vâng là chót lớp đấy. Đâu phải cậu không dạy nó, cậu dạy nó muốn nghỉ thở luôn mà cái đầu nó không vô được chữ nào. Cậu mắng ngốc thì Thanh Lam gật đầu thừa nhận không hề có sự cố gắng nào khác. Cậu tức điên lên khi nhìn bảng điểm, cầm chổi rượt đuổi Thanh Lam chạy quanh nhà, con này ngoài miệng giỏi nịnh hót còn giỏi luồn lách nữa, mấy bận cậu mém tí chụp được nó rồi mà nó cũng thoát, đến khi cậu bắt được rồi nó vùng vẩy núp sau lưng mẹ cậu để trốn, giọng nó mếu máo cầu xin mẹ cậu.

“Bà cứu con, cậu muốn đánh chết con đó bà.”

Cậu lạnh mặt, gọi, Thanh Lam nghĩ sao cậu sẽ vì mẹ cậu bênh cô mà bỏ qua chuyện này?

“Con kia mày mau bước ra đây, mày không bước thì đừng ăn vặt nữa nghe chưa.”

Sở dĩ cậu đổi thành nhịn ăn vặt là vì cậu từng hứa không bao giờ bắt nó nhịn cơm nữa nhưng cậu không hề hứa bắt nó nhịn ăn vặt. Con này nó chết với cậu.

Thanh Lam sợ hãi núp sau Mặc phu nhân

“Bà cứu con đi, cậu đánh con chết mất.”

Mặc phu nhân cười trừ, nhưng bà cũng nghĩ như cậu, dù bà không đặt nặng về vấn đề học tập cho Thanh Lam nhưng khi con bé lại đứng chót lớp thế này thì bà có chút... buồn lòng.

“Thanh Lam này, để cậu dạy con nhé.”

Câu này như sét đánh bên tai, triệt hết mọi đường sống của Thanh Lam . Cô sợ hãi lắm nhưng không dám gọi bà. Thanh Lam đành giở trò nịnh cậu.

“Cậu, em biết sai rồi, cậu tha cho em đi cậu.”

Cậu nhếch mép, xách lỗ tai Thanh Lam vào phòng. Đóng cửa lại, người ta có câu dạy con từ thuở còn thơ dạy con hầu của cậu là phải từ bây giờ.

“Mày quỳ xuống.”

Thanh Lam nước mắt giàn giụa, đâu dám hó hé lập tức bò xuống sàn rồi quỳ, tự giác vòng hai tay lại như bé ngoan.

“Cậu, tha cho em đi cậu.”

“Tha cái gì? Sao mày ngốc thế Thanh Lam ? Tao dạy mày mệt muốn chết mà sao mày ngốc thế, toàn là bài tao giảng rồi vẫn làm sai? Trong đầu mày chỉ toàn ăn uống chơi thôi, có chút nào về học hành không?”

“Cậu, em ngu thật mà.”

“Mày còn cãi hả? Tao nói một câu mày đáp mười câu. Mày có muốn ăn cơm nữa không? Có ăn với học thôi cũng không xong. Mày học ngu thế sao ăn cơm không ngu hả?”

“Ơ, ăn cơm thì ăn thôi có làm toán đâu mà thể hiện cái ngu được vậy cậu?”

Vũ Quân tức đến mức không thể nỏi được gì nữa, trực tiếp cấm Thanh Lam:

“Bây giờ tao cấm mày ăn vặt, mày mà dám dụng vào đống đồ ăn dưới bếp hay tìm Mã thẩm thì mày đừng hòng ăn cơm nghe chưa? Tao nói là làm đấy.”

Cậu quát to thế Thanh Lam liền im thin thít, tại cái miệng của cô hết, đáng lẽ phải im lặng thế mà cô lại theo phản xạ đáp lại, bây giờ hại thân hại bao tử của chính mình. Muốn nịnh Vũ Quân cho cậu nguôi ngoai nhưng có khi nào phản tác dụng không ta? Thanh Lam đưa mắt lén lén nhìn cậu. Cậu vẫn không cho phép cô đứng dậy thì có đằng trời cô cũng chẳng dám đứng, cái chân của Thanh Lam tê rần kinh khủng. Mà mỗi lần mệt mỏi hay buồn chán cô lại muốn ăn cho thoả cái miệng muốn chết.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.