Chương 5: Không phải chỉ hai trăm triệu thôi sao
Sau khi Vũ Thanh Quyên rời đi, Nguyễn Minh Quân gọi điện thoại cho Lê Văn Qúy.
"Ông Lê, giúp tôi tra dự án hợp tác gần đây của Vũ Thanh Quyên với thuốc Tất Khang, xem có hợp đồng hai tỷ không, tra xem đối phương thuộc công ty nào, ai phụ trách quản lý."
Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói cung kính của Lê Văn Qúy: "Cậu chủ, thuốc Tất Khang là xí nghiệp do dòng họ đầu tư, tôi sẽ kêu chủ tịch Hoàng tới gặp cậu."
Hử?
Thuốc Tất Khang là xí nghiệp do dòng họ đầu tư?
Nguyễn Minh Quân đột nhiên có chút hối hận không kế thừa sản nghiệp của dòng họ sớm một chút.
"Không cần đâu, ông tra nhanh lên chút, kêu đối phương mở đèn xanh châm chước, đừng làm khó Vũ Thanh Quyên." Nguyễn Minh Quân thản nhiên nói.
"Cậu chủ, thật ra tôi muốn đề xuất với cậu trực tiếp mua lại công ty của đối phương, cậu cũng không thiếu tiền mà." Lê Văn Qúy đề nghị.
Con bà nó!
Mua lại?
Quả nhiên là quản gia xuất thân từ nhà giàu.
"Khiêm tốn một chút hiểu không? Nếu như tôi muốn mua lại, cần gì dùng tới cách này?" Nguyễn Minh Quân tức giận trả lời.
"Vâng cậu chủ, cho tôi mười phút." Lê Văn Qúy ngượng ngùng nói.
Điện thoại vừa cúp, Lê Văn Qúy lập tức kêu thư ký thông báo với chủ tịch Hoàng Hạc của thuốc Tất Khang.
Khi Hoàng Hạc nhận được điện thoại của thư ký Lê Văn Qúy lập tức cả người đều kích động: "Chủ tịch Lê, anh tìm tôi có chuyện gì?"
Đây chính là người giàu nhất ở Hạ Ninh đó!
Chủ tịch tập đoàn Cường Phát!
"Chủ tịch Hoàng, không phải tôi tìm ông mà là cậu chủ nhà tôi tìm ông có việc." Lê Văn Qúy ở đầu điện thoại bên kia nói với giọng lạnh nhạt, nhưng xen lẫn sự uy nghiêm.
"Cậu.... Cậu chủ?"
Lúc này Hoàng Hạc đang ngồi ở phòng làm việc của chủ tịch trong tòa nhà Tất Khang, cả người đều ngẩn ra, đổ mồ hôi lạnh.
Cậu chủ của Chủ tịch Lê!
Phía trên người giàu nhất của Hạ Ninh còn có cậu chủ!
"Cậu chủ tìm tôi có chuyện gì?" Hoàng Hạc thận trọng hỏi, rất sợ sơ ý một chút sẽ chọc giận Lê Văn Qúy.
Sau đó, Lê Văn Qúy nói ngắn gọn tình huống của Vũ Thanh Quyên một lần.
Sau sáu phút, lúc Nguyễn Minh Quân trở lại bệnh viện liền nhận được điện thoại của Lê Văn Qúy: "Cậu chủ, đã làm xong rồi."
"Ừm, chuyện này đừng nói cho Vũ Thanh Quyên, còn nữa kêu những người khác cũng câm miệng, tôi không muốn nghe bất cứ lời ra lời vào nào." Nguyễn Minh Quân nói.
"Đã rõ, cậu chủ, phải khiêm tốn." Lê Văn Qúy cười nói.
Cúp điện thoại, Nguyễn Minh Quân nhìn tòa nhà bệnh viện trước mặt, cười khổ một tiếng.
Vũ Thanh Quyên à Vũ Thanh Quyên, em luôn nói anh không thể giúp em!
Hiện tại, anh sẽ nói cho em biết, giúp em, anh chỉ cần một câu nói thôi!
Lúc này tại lầu sáu khách sạn kiểu Tây Hildon.
Lúc này Vương Đại Hải đã uống say, tay chân bắt đầu không yên phận.
"Phó tổng tổng giám đốc Vũ, cô ăn hết đồ ăn mà không uống rượu, thế này là đang khinh thường tôi sao?" Vương Đại Hải nghiêm mặt, giọng nói lành lạnh.
Vũ Thanh Quyên vội vàng cười giải thích: "Tổng giám đốc Vương, ông hiểu lầm rồi, mấy ngày nay sức khỏe tôi không tốt, không thể uống rượu."
Tên mập mạp chết bầm này, dám táy máy tay chân với mình, thực sự là đáng ghét.
"Hừ, phó tổng giám đốc Vũ à, nếu cô đã nói vậy thì chúng ta cũng không còn gì để bàn rồi."
Vương Đại Hải hừ lạnh một tiếng, uy hiếp nói: "Phó tổng giám đốc Vũ, cô phải biết rằng, không riêng gì Tất Khang của cô muốn hợp tác với tôi, rất nhiều người đều cầu xin tôi gặp mặt họ một lần đấy."
Lời này vừa ra khỏi miệng, đôi lông mày thanh tú của Vũ Thanh Quyên cau lại, do dự nhìn rượu vang trên bàn.
"Vậy được, tôi sẽ uống cùng tổng giám đốc Vương một ly vậy."
Nói xong, Vũ Thanh Quyên cầm lấy chai rượu vang rót cho mình một ly.
Vương Đại Hải cười híp mắt nhìn Vũ Thanh Quyên, dưới ánh đèn chiếu xuống, cô thực sự rất quyến rũ, cả người đều chín mọng tươi mới ướt át.
Vũ Thanh Quyên uống cạn ly: "Tổng giám đốc Vương, như vậy được rồi chứ? Ông xem, hợp tác của chúng ta...."
"Phó tổng giám đốc Vũ à, chuyện này chưa gấp, nếu không chúng ta lên lầu từ từ nói chuyện?" Vương Đại Hải để lộ rõ mục đích tối nay của gã.
Vừa dứt lời bàn tay không đứng đắn của Vương Đại Hải liền sờ lên đùi Vũ Thanh Quyên, còn muốn tiến thêm một bước xa hơn!
Bốp!
Vũ Thanh Quyên trực tiếp đứng dậy, tức giận tát đối phương một cái: "Tổng giám đốc Vương, chuyện gì cũng một vừa hai phải thôi!"
"Đồ gái điếm này, lại dám đánh tao?" Vương Đại Hải trợn mắt nhìn, tức giận đứng dậy, chuẩn bị đánh cô.
Đinh linh linh!
Tiếng chuông điện thoại dồn dập gián đoạn hành động của gã, gã cầm điện thoại di động trên bàn, nhìn Vũ Thanh Quyên rời đi mà gầm lên: "Mẹ nó ai vậy?"
"Vương Đại Hải! Cậu dám nói chuyện như thế với tôi à?" Đầu bên kia điện thoại cũng là tiếng gầm tức giận.
"Chủ tịch Lý, thật ngại quá thật ngại quá, vừa rồi có người tiếp thị gọi điện thoại cho tôi, ngài tìm tôi có việc gì vậy ạ?" Vương Đại Hải lập tức sợ hãi ngoan ngoãn như một đứa cháu trai.
Chủ tịch Lý này chính là chủ tịch của dược phẩm Lực Thắng, là cấp trên trực tiếp của gã!
"Cậu còn hỏi tôi chuyện gì? Cậu cố ý làm khó phó tổng giám đốc Vũ trong lần hợp tác với dược phẩm Tất Khang phải không?" Chủ tịch Lý thở hổn hển hỏi.
Vừa rồi ông ta nhận được điện thoại của người giàu nhất Hạ Ninh này, Chủ tịch Lê.
Trong lời nói của Lê Văn Qúy tràn đầy uy hiếp.
Vương Đại Hải chết tiệt này, lại dám đắc tội với nhân vật lớn như vậy! Không muốn sống nữa à?
"Chủ tịch Lý, sao ngài lại biết chuyện này?" Vương Đại Hải ngây ngẩn cả người.
"Mẹ nó, còn dám hỏi tại sao tôi biết? Có phải cậu không muốn làm việc nữa không!" Chủ tịch Lý nổi trận lôi đình quát lên: "Chúng ta sẽ hợp tác với Tất Khang, thông qua toàn bộ! Còn nữa, nhanh xin lỗi phó tổng giám đốc Vũ đi, đích thân xin lỗi, không được sự tha thứ của cô ấy, cậu cũng đừng trở về công ty, trực tiếp cút đi!"
Tít!
Điện thoại cúp, Vương Đại Hải trợn tròn mắt!
Gã có thể nghe ra chủ tịch Lý tức giận thật sự.
Vương Đại Hải không nói hai lời liền chạy ra ngoài, đuổi kịp Vũ Thanh Quyên: "Phó tổng giám đốc Vũ, xin dừng bước!"
Vũ Thanh Quyên xoay người, có chút sợ mà nhìn Vương Đại Hải: "Tổng giám đốc Vương, ông muốn làm gì?"
Vương Đại Hải liền ngoan ngoãn như cún con, cúi người gật đầu chắp hai tay xin lỗi: "Phó tổng giám đốc Vũ xin lỗi, vừa rồi là tôi hồ đồ, chúng ta sẽ ký hợp đồng ngay lập tức, hi vọng phó tổng giám đốc Vũ tha thứ cho hành động ngu dốt vừa rồi của tôi."
Vũ Thanh Quyên kinh ngạc, khó hiểu nhìn Vương Đại Hải, ngạc nhiên nói: "Tổng giám đốc Vương, ông nói thật sao?"
"Thật mà, thật, đương nhiên là thật rồi!" Vương Đại Hải nhanh chóng gật đầu.
Chỉ trong vòng mười phút, Vương Đại Hải và Vũ Thanh Quyên đã kí hợp đồng xong.
Tất cả xảy ra quá nhanh, Vũ Thanh Quyên vẫn chưa tỉnh lại từ nỗi khiếp sợ.
Lúc này Vương Đại Hải vẫn nở nụ cười, nói: "Đúng rồi phó tổng giám đốc Vũ, cô quen biết với chủ tịch Lý sao không nói sớm cho tôi biết, suýt chút nữa là người cùng một nhà tranh với nhau rồi."
Vũ Thanh Quyên nghi hoặc gật đầu, sao cô có thể quen biết chủ tịch Lý của dược phẩm Lực Thắng chứ.
Rốt cuộc là ai đã giúp cô?
Lẽ nào là Triệu Tuấn?
Không được, phải tìm cậu ta hỏi xem.
Vũ Thanh Quyên nghĩ như vậy, trong lòng không tự chủ mà so sánh giữa Nguyễn Minh Quân với Triệu Tuấn, tự nhiên càng ghét Nguyễn Minh Quân hơn.
Buổi trưa ngày hôm sau.
Nguyễn Minh Quân lên một chiếc xe Bentley ở ngoài bệnh viện.
Hôm nay anh đã hẹn gặp một người với Lê Văn Qúy.
Nguyễn Minh Quân vừa lên xe rời đi, một nữ sinh phía sau cách đó không xa liền nhìn qua bên này, lẩm bẩm: "Bóng lưng kia sao hơi giống Nguyễn Minh Quân nhỉ..."
Nhưng sau đó cô ta liền lắc đầu: "Không thể nào là Nguyễn Minh Quân, người anh rể vô dụng kia sao có thể ngồi lên chiếc xe xịn như thế."
Mà trên chiếc xe Bentley đang chạy, Nguyễn Minh Quân lười biếng hỏi: "Ông Lê, hôm nay đi gặp ai vậy, có phiền phức không?"
Lê Văn Qúy cung kính trả lời: "Cậu chủ, không phiền phức đâu, là một người yêu thích sưu tầm trong nước, cũng xem như là một người bạn của tôi."
"Bạn của ông thì tôi gặp làm gì chứ?" Nguyễn Minh Quân hỏi ngược lại.
Lê Văn Qúy tươi cười nói: "Cậu chủ, đây là một doanh nghiệp nhỏ trị giá hàng tỉ, cậu nên theo học một chút mới có thể sớm ngày thừa kế tài sản của dòng họ."
Nghe thấy vậy, Nguyễn Minh Quân không khỏi ngẩng đầu nhìn Lê Văn Qúy.
Một doanh nghiệp hàng tỉ, mà là doanh nghiệp nhỏ?
Ông già này không gặp bảy năm, càng ngày càng biết giả bộ.