Chương 20: Nguyễn Minh Quân, cứu em!
Cùng lúc này, Nguyễn Minh Quân sớm đã tới phòng trưng bày Quốc Hoa.
Hôm nay là ngày bố vợ mở triển lãm, anh phải đến giúp đỡ chút.
Vừa vào cửa Nguyễn Minh Quân lập tức nhìn thấy phòng trưng bày được trang trí với quy cách cực kỳ cao, rất có tính cách và thước thức, không hề có chút sơ sài nào.
Xem ra Cao Bình An đã tốn không ít công sức.
Lúc này Nguyễn Diệp Nhu cũng đã để ý tới Nguyễn Minh Quân đang đứng ngắm nhìn nơi cửa vào, cô bước tới với khuôn mặt tràn đầy ý cười, nói: “Chào anh, anh có cần tôi giúp gì không ạ? Ơ, anh là…”
Buổi triển lãm hôm nay rất quan trọng, quản lý Sở từ rất sớm đã rặn dò bọn họ nhất định phải làm đến mức hoàn hảo. Hơn nữa những người đến tham gia triển lãm hôm nay đa phần đều là nhân vật có máu mặt ở thành phố Hạ Ninh. Vì vậy những nhân viên cấp dưới các cô nhất định phải cung kính, khiêm tốn, không được trông mặt mà bắt hình dong.
Ban đầu Nguyễn Diệp Nhu còn cho rằng Nguyễn Minh Quân đến tham gia triển lãm, dẫu sao mấy vị khách được tiếp đón trước đó đều đang ở phòng nghỉ ngơi.
Nhưng không nghĩ tới lại là anh.
Nguyễn Minh Quân ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, khuôn mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, anh nói: “Chào cô, lại gặp mặt rồi, tôi đến tìm ông Vũ Khắc Quốc.”
“Ông Vũ?” Nguyễn Diệp Nhu nhi ngờ nói, nhưng ngay lập tức lại nở nụ cười, cô hơi khom người nói: “Mời đi theo tôi.”
Nguyễn Minh Quân yên lặng gật đầu, cô gái này thực sự không tồi, đối xử với mọi người rất chân thành.
Nhưng kết quả bọn họ còn chưa đi được mấy bước, phía sau truyền đến một trận lời nói chế nhạo.
“Ù ôi, Nguyễn Minh Quân anh đến rồi à?” Ngô Hướng đang dẫn theo mấy người đi vào phòng trưng bày, dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn.
Nguyễn Minh Quân quay người lại, hơi cười nói: “Vừa mới đến.”
Ngô Hướng bước tới, trên người mặc một bộ âu phục màu tím đắt tiền, ăn diện cực kỳ đẹp trai, bộc lộ rõ vẻ cao quý hơn người.
Hắn vỗ cai Nguyễn Minh Quân, châm chọc nói: “Đáng nhẽ ra hôm nay anh không nên đến đây, mặt mặt lắm đấy! Đến tham gia triển lãm hôm nay đều là những người có tiếng tăm ở thành phố Hạ Ninh, anh nói xem một thằng con rể vô tích sự như anh đến đây có phải là làm mất mặt chú Vũ không?”
Tên Nguyễn Minh Quân này thế mà còn có dũng cảm tới đây, cũng không tự xem lại địa vị của bản thân.
Nguyễn Minh Quân nhíu mày lại, nhưng anh cũng không định so đo với Ngô Hướng, quay người định rời đi.
Ngô Hướng thấy vậy trong lòng chợt bốc hỏa, chỉ là một tên rác rưởi mà lại dám kiêu ngạo như vậy! Ông đây đang nói chuyện với mày mà mày có thái độ như thế này à?
“Giám đốc Cao, người bạn này của anh hình như khinh thường anh đấy!” Mấy người đứng phía sau Ngô Hướng cười cợt nói.
“Nguyễn Minh Quân, anh đứng lại cho tôi!”
Ngô Hướng rất là tức giận, nhớ lại chuyện ngày hôm qua cơn giận lại càng lớn thêm. Hắn bước lên vài bước, túm lấy bả vai của Nguyễn Minh Quân, hung ác nói: “Một tên phế vật như mày không có tư cách đứng ở phòng trưng bày Quốc Hoa, lập tức biến đi cho tao!”
“Mẹ kiếp, hóa ra anh ta chính là tên Nguyễn Minh Quân tặng tranh giả mà anh nói à!”
“Quả nhiên không phải là một tên khố rách áo ôm bình thường, ăn mặc cũng keo kiệt quá đi mất, nhìn giống như tên nông dân vậy!”
“Loại người như thế này mà lại là chồng của Vũ Thanh Quyên, đúng là đáng tiếc mà!”
Mấy người bạn mà Ngô Hướng gọi tới không ngừng mở miệng khinh bỉ nói.
Nhìn thấy, trong lòng Ngô Hướng mới có chút thoải mái.
Nguyễn Minh Quân anh xem bản thân mình nhục nhã đến mức nào! Vũ Thanh Quyên kết hôn với loại vô tích sự như anh đúng là xấu hổ.
Nguyễn Minh Quân nhíu mày lại, mặt mày buốt giá, nói: “Tôi đến đây để giúp đỡ.”
“Giúp đỡ?”
Ngô Hướng cười lớn nói: “Đúng là buồn cười chết đi được! Chỗ này mà cần đồ bỏ đi như anh đến giúp đỡ à? Anh cũng không nhìn xem chỗ này là chỗ nào. Sao nào? Hôm nay anh còn muốn đến đây đưa đồ ăn trước mặt các nhân vật lớn à?”
Câu nói này có chút sỉ nhục nghề nghiệp của người khác.
“Giám đốc Cao, hóa ra anh ta là tên giao đồ ăn à? Sao lần trước anh không nói với chúng tôi!”
“Chẳng trách lại cảm thấy trên người anh ta có mùi thối của dầu mỡ dưới cống rãnh.”
“Loại người như này mau đuổi ra ngoài đi, đừng để ô nhiễm không khí ở chỗ này.”
Mấy kẻ đó tùy hứng trào phúng cười nói.
Nguyễn Minh Quân nhíu chặt mày lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Ngô Hướng, nói: “Nghề nghiệp không phân biệt cao thấp sang hèn, tôi chẳng thấy mình đi giao đồ ăn thì có gì bẩn thỉu cả!”
Đám người này đúng là mắt chó khinh thường người khác, giao đồ ăn thì sao chứ?
Rất nhục nhã sao?
Mỗi ngày có không biết cao bao nhiêu nhân viên văn phòng đợi chờ nhân viên giao hang chúng tôi đưa đồ ăn, tôi cảm thấy kiêu ngạo thì sao nào?
Không được, anh phải thay đổi cách nhìn của mọi người về nhân viên giao đồ ăn.
Có thời gian phải đổi xe cho nhân viên trong công ty, xe điện nhất định là không được, Harley có vẻ không tồi.
Thấy Nguyễn Minh Quân bỗng nhiên trầm ngâm, Ngô Hướng cười lạnh, nặng nề vỗ vào vai anh, nói: “Kẻ vô tích sự chính là vô tích sự, vĩnh viễn không bao giờ có thể nở mặt nở mày được.”
Dứt lời, hắn ta quay sang Nguyễn Diệp Nhu chỉ vào Nguyễn Minh Quân nói: “Loại rác rưởi giống như anh ta mà các người còn cho vào à? Như vậy chẳng phải là bôi nhọ phòng trưng bày Quốc Hoa hay sao! Mau đuổi anh ta ra ngoài!”
Nguyễn Diệp Nhu trầm mặt, nói: “Xin lỗi giám đốc Cao, quản lý Sở của chúng tôi đã dặn dò rằng người đến là khách, vì vậy tha thứ cho tôi không làm được.”
Không làm được? Được lắm!
Ngô Hướng tức giận hất tay ra, hung hăng trừng mắt nhìn Nguyễn Minh Quân rồi dẫn đám bạn đi vào trong.
Hắn ta vẫn còn phải đến gặp chú Vũ để khoe khoang, lấy lòng.
Sau khi Ngô Hướng rời đi, Nguyễn Minh Quân rất khách sáo nói chuyện với Nguyễn Diệp Nhu: “Cảm ơn cô.”
“Anh không cần cảm ơn, đây là việc tôi nên làm, để tôi đưa anh tới phòng nghỉ ngơi nhé?” Nguyễn Diệp Nhu cười nói, thân hình nhỏ bé quay lại đi về phía trước.
Nguyễn Minh Quân nhìn theo bóng người của cô, cô gái này tuy không xinh đẹp bằng Vũ Thanh Quyên nhưng nhan sắc cũng khá ưa nhìn, hơn nữa đối xử với mọi người chân thành lễ phép, là một cô gái tốt.
Lại nhắc tới Vũ Thanh Quyên bên này.
Cô đứng trong phòng vệ sinh, nhìn bản thân trong gương, trên tay là hộp quà kia của Đỗ Cường, bên trong là một bộ quần áo cực kỳ xấu hổ.
Phù.
Cô nặng nề thở ra một hơi.
Vũ Thanh Quyên nhìn vào trong gương thì thầm nói: “Vì Mễ Lạp, vì cái nhà này, mình nhất định có thể làm được.”
Người phụ nữ ngốc nghếch đáng thương Vũ Thanh Quyên căm ghét, miễn cưỡng mặc lên bộ quần áo đầy xấu hổ mà Đỗ Cường tặng.
Nửa tiếng sau, Vũ Thanh Quyên khoác chiếc áo gió đi ra khỏi cửa lớn của công ty, bước thẳng lên chiếc xe Mercedes đỗ bên cạnh.
Vì đề phòng ngoài ý muốn, Vũ Thanh Quyên đã soạn săn một tin nhắn để gửi cho Nguyễn Minh Quân, cô cẩn thận cắt điện thoại vào trong túi xách.
Đỗ Cường ngồi ở hàng ghế phía sau, nhìn thấy Vũ Thanh Quyên bước tới, nụ cười nơi khóe miệng hắn ta càng thêm dữ tợn.
Ha ha ha! Vũ Thanh Quyên, cô vẫn sẽ mặc bộ quần áo đó.
Đỗ Cường nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Cửa xe đóng lại rồi đi thẳng về phía câu lạc bộ Tinh Duyệt.
Trong phòng bao 888 của câu lạc bộ Tinh Duyệt.
Đỗ Cường đẩy cửa ra, dẫn Vũ Thanh Quyên bước vào rồi lớn tiếng hét lên: “Chú, chú xem, đây chính là phó giám đốc Vũ- Vũ Thanh Quyên của công ty cháu.”
Vũ Thanh Quyên theo Đỗ Cường đi vào bên trong, phòng bao cực lớn chìm trong ánh đèn ngũ sắc mờ tối, trên ghế sofa ngồi một người đàn ông trung niên trái ôm phải ấp mấy cô gái xinh đẹp nóng bỏng đang hút xì gà.
Đinh Phúc Minh cực kỳ khách sáo đứng dậy tiếp đón nói: “Tôi đã nghe kể về của phó giám đốc Vũ từ lâu, hôm nay mới được gặp. Đúng là người đẹp mà, đến đây, mau ngồi xuống.”
“Tổng giám đốc Tôn Đinh, ông khách sao quá rồi!”
Vũ Thanh Quyên ngồi xuống, bắt tay vớ Đinh Phúc Minh.
Lão dê xồm này thế mà lại lưu luyến cầm lấy bàn tay nhỏ của Vũ Thanh Quyên không muốn thả ra.
Mịn quá, trơn quá.
Đinh Phúc Minh nheo mắt lại, ông ta đã đánh giá Vũ Thanh Quyên mấy lần. Người phụ nữ này đúng là báu vật, sự chín mọng toát ra từ toàn thân cô giống như có thể ép ra nước vậy!
Vũ Thanh Quyên ngượng ngùng rút tay lại, hơi mỉm cười nói: “Tổng giám đốc Tôn Đinh…”
Lúc này Đinh Phúc Minh mới nhận ra hành động suồng sã của mình, ông ta vội vàng buông tay ra, ngồi xuống rồi cười nói: “phó giám đốc Vũ cũng quá hấp dẫn rồi, nào, nào! Đây là là rượu Rémy Martin nổi tiếng tôi mang từ Pháp về, phó giám đốc Vũ nhất định sẽ thích.”
Đinh Phúc Minh ngậm điếu xì gà cười hì hì nói, rồi rót cho Vũ Thanh Quyên một ly rượu đầy.
Nhưng Vũ Thanh Quyên không có nhận lấy, cô từ chối nói: “Tổng giám đốc Tôn Đinh, tôi không thể uống rượu.”
Nói xong, cô kéo áo khoác che đi đôi chân của mình, bởi từ lúc bước vào đến giờ Đinh Phúc Minh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chân cô.
Vũ Thanh Quyên còn đang do dự, Đỗ Cường ở bên cạnh cười lạnh nói: “phó giám đốc Vũ, đây là rượu do chú tôi đích thân rót cho cô, cô không uống thi không được đâu!”
Đinh Phúc Minh đem rượu đặt lên bàn, dựa người về phía sau, lạnh lùng nói: “phó giám đốc Vũ, có phải cô khinh thường tôi hay không? Nếu đã như vậy, việc hợp tác của chúng ta không cần tiếp tục bàn bạc nữa.”
Đây là uy hiếp trắng trợn mà, cô vừa mới vào cửa không lâu mà ông ta đã để lộ bộ mặt thật của mình.
Vũ Thanh Quyên nghĩ kỹ rồi vội vàng cầm ly rượu lên, nói: “Tổng giám đốc Tôn Đinh ông đừng tức giận, tôi uống.”
Nói xong, cô nhíu mày lại, đem ly rượu Rémy Martin đầy ắp kia một hơi uống cạn.
Tất cả đều là vì Mễ Lạp, vì cái nhà kia.
“Tổng giám đốc Tôn Đinh, ông xem như thế này được chưa?” Vũ Thanh Quyên một hơi uống cạn rồi quệt miệng, ám chỉ chiếc ly trống không trong tay.
Đinh Phúc Minh vỗ tay, híp mắt cười nói: “Tửu lượng của phó giám đốc Vũ quả nhiên rất tốt.”
Nửa tiếng đồng hồ sau đó, Vũ Thanh Quyên không ngừng bị Đỗ Cường và Đinh Phúc Minh chuốc rượu, rồi say đến choáng váng, ngã xuống sofa, bắt đầu nói linh tinh.
Đỗ Cường và Đinh Phúc Minh đưa mắt nhìn nhau, Tôn Trạch inh trực tiếp đứng dậy đi đến trước người Vũ Thanh Quyên, nở nụ cười lạnh nói: “phó giám đốc Vũ… phó giám đốc Vũ, hay là chúng ta chơi trò khác nhé, được không?...”
Vũ Thanh Quyên rất đẹp, dáng người một mét bảy, gọn gàng sạch sẽ, một mái tóc đen dài như thác nước mang theo mùi thơm khiến người ta say đắm.
Đinh Phúc Minh đợi không được vươn tay ra kéo áo khoác của Vũ Thanh Quyên.
“Ông làm cái gì đấy!”
Vũ Thanh Quyên mơ mơ màng màng nhìn những chiếc bóng chồng lên nhau lắc lư trước mặt mình, cô đột nhiên sợ hãi rúc về phía sau, đưa tay ra giữ chặt lấy áo khoác của mình, cô bất lực sợ hãi hét lên: “ Ông không được qua đây, tôi… tôi muốn đi về…”
Vũ Thanh Quyên vừa hét vừa chống cơ thể nặng nề của mình dậy, lảo đảo đứng dậy rồi chạy về phía cửa.
Nhưng cô không thể nào mở được cửa!
Vũ Thanh Quyên lúc này gọi trời trời không thấu Kêu đất đất chẳng thưa.
Đinh Phúc Minh ở phía sau ôm trầm lấy Vũ Thanh Quyên, dụi đầu vào cổ cô, hít sâu vài hơi.
“phó giám đốc Vũ, cô chạy không thoát đâu! Chỉ cần cô hầu hạ tôi cho thật tốt, lần hợp tác này tất nhiên sẽ thành công.” Đinh Phúc Minh cười nói.
Cả người Vũ Thanh Quyên căng cứng cả người, rồi cố gắng giãy thoát khỏi Đinh Phúc Minh. Vũ Thanh Quyên đột nhiên đẩy Đinh Phúc Minh ra rồi tát lên mặt ông ta một cái, tiếp đó cô vơ lấy túi xách trên bàn, lấy một con dao gọt hoa quả từ bên trong ra. Cô vừa bất lực vừa mệt mỏi dựa vào tường, có nhịn cơn đau đầu như búa bổ nói, “Ông không được qua đây, không được qua đây…”
Đinh Phúc Minh liếm môi, sự đau đớn trên mặt càng kích thích thú tính của ông ta, ông ta tức miệng mắng to: “Con đĩ thối tha này, đừng có mà giả vờ trong sáng với ông!”
Dứt lời, Đinh Phúc Minh nhào tới, một phát cướp lấy con dao gọt hoa quả trong tay của Vũ Thanh Quyên, tiếp đó ông ta túm lấy tóc, rồi tát mạnh một phát lên của cô.
Chát!
Vũ Thanh Quyên bị đánh đau, cái gáy lại va mạnh vào tường, không chút sức lực ngã dụi xuống mặt đất, đầu thì choáng váng.
Còn Đỗ Cường ngồi bên cạnh thì nhắm mắt làm ngơ cười lạnh nhìn mọi chuyện diễn ra.
Vũ Thanh Quyên yếu ớt hô lên: “Cứu tôi với, cứu tôi…”
Trong lòng cô lúc này chỉ nghĩ tới Nguyễn Minh Quân!
Cô cô gắng giãy giụa, tay mò vào trong túi xách, dung hết sức lực của bản thân ấn di động gửi tin nhắn đã soạn sẵn đi.
Xoạt!
Đinh Phúc Minh nắm lấy mắt cá chân của Vũ Thanh Quyên rồi kéo thẳng cô lên trên sofa.
Đỗ Cường cũng đứng dậy, hai người đàn ông cười lạnh nhìn chằm chằm vào Vũ Thanh Quyên đang trợn trắng mắt, thái dương không ngừng chảy máu.
Cùng lúc này, tại phòng trưng bày Quốc Hoa, Nguyễn Minh Quân đang chuẩn bị đi tới phòng nghỉ ngơi thì điện thoại của anh reo lên.
Nguyễn Minh Quân có chút do dự mở tin nhắn ra, vừa nhìn hóa ra là tin nhắn do Vũ Thanh Quyên gửi tới.
Nội dung tin nhắn rất đơn giản nhưng lại khiến anh tức giận vô cùng, mắt trợn trừng.
“Nguyễn Minh Quân, câu lạc bộ Tinh Duyệt, cứu em!”
Chỉ mấy chữ ngắn ngủi lại khiến Nguyễn Minh Quân nư muốn phát điên!
Mẹ kiếp!
Vũ Thanh Quyên… Vũ Thanh Quyên xảy ra chuyện rồi!