Chương 9
"Tư Thanh, anh yêu em nhiều lắm. Tiểu bảo bối anh không muốn rời xa em một chút nào hết"
Đàm Tư Thanh vẫn nằm im trên giường lớn không một chút nhúc nhích, một bên chân vẫn như cũ được xích sắt của hắn trói chặt bàn tay gân guốc toàn xương bị hắn nắm chặt đến sưng đỏ nhưng cô gái này lại không có một chút phản ửng dường như đang chìm vào giấc ngủ sâu
"Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây, bọn người nhà Tống không dễ dàng đối phó với bọn chúng chút nào"
Tống Duật với đôi mắt hừng hực sát khí của kẻ săn mồi trong bóng đêm hắn nhìn trong màn đêm u tối một mảng uẩn tẫn và tàn nhẫn đầy đau thương "Bọn chúng muốn làm gì, chẳng phải quyền lực nhà bọn họ tôi đều không màng tới sao"
"Ngài điên rồi sao, ngài yêu cô gái này nhưng nếu quyền lực của Tống gia ngài không nắm giữ được thì làm sao ngài có tư cách nói yêu được chứ. Không thể để người mình yêu chịu khổ ở đây suốt đời được, chỉ ba năm thôi ba năm chúng ta sẽ quay trở lại tìm cô gái này lúc đó với quyền lực của kẻ thống trị Tống gia thì cho dù cô gái này có biến thành tro chúng ta vẫn tìm được ra cơ mà. Tống Duật nghe tôi đi nếu chúng ta không hành động bọn chúng sẽ giết chúng ta"
..
Đến sáng ngày hôm sau khi mặt trời đã hửng sáng toàn bộ nơi này đã bị cảnh sát bao vây, tiếng còi cấp báo của cảnh sát chói tai, từng ngòi súng vẫn liên tục được chĩa về phía căn nhà phía trước. Đàm Tư Thanh vẫn mê man trong căn phòng đó, cổ chân bị trói đến cứng ngắc tiếng nói vang vọng của mấy vị cảnh sát chói tai khiến cô lờ mờ tỉnh dậy cố gắng định thần lại mọi thứ xung quanh, dù cho cơ thể này có đau nhức tới cỡ nào cô vẫn cố gắng chịu đựng cổ chân như muốn đứt rời nhưng bàn tay cô vẫn khuya ở trước cửa sổ kêu cứu. Nhận được tín hiệu cảnh sát liền ập vào căn nhà chẳng có lấy một bóng người chỉ có căn phòng cuối hành lang nơi đang giam giữ Đàm Tư Thanh một nữ sinh trung học đáng thương
"Báo cáo, bên trong này có một cô gái"
Cản sát ập đến chỉ nhìn thấy Tư Thanh nằm giữa một đống đổ nát căn phòng quỷ dị với những thiết bị rờn rợn, cảnh sát trưởng tiến đến gần cô vội vàng túm lấy tay vị cảnh sát như sợ vụt mất cơ hội có thể chạy trốn "Chú cảnh sát chú làm ơn cứu tôi với cho tôi ra khỏi đây đi, tôi sợ lắm. Tôi sợ lắm rồi"
"Mau gọi cấp cứu đi, tâm trí của cô gái hình như không được ổn định cho lắm"
"Không không, chú cảnh sát ơi làm ơn cứu tôi vớ. Chú đừng đi mà, hức hức....tôi sợ lắm...hức con quỷ đó, con quỷ đó sắp về rồi. Chú à....chú không được bỏ tôi, chú đừng bỏ tôi mà"
Nhìn cổ chân bị xích như sắp đứt lìa cả đám cảnh sát ai cũng chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Cô gái này rốt cuộc chịu những tổn thương quấy rối như thế nào mà lại trở nên như vậy. Sức cùng lực kiệt Tư Thanh ngất lịm đi bàn tay gầy gò vẫn nắm chặt lấy bàn tay của viên cảnh sát không rời
"Báo cáo sếp, theo như tôi biết hồ sơ lý lịch của cô gái này đang học lớp 12 trường Bạch Hoa, mất tích khoảng bốn ngày trước người nhà đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy"
"Vậy liên hệ với người nhà cô bé đi, chắc là phải chờ cô gái này bình tĩnh lại chúng ta mới có thể điều tra vụ này được"
Cảnh sát đều lần lượt rời đi, từng đoàn xe khuất dần khỏi nơi quỷ quái ghê rợn, chỉ khi Tư Thanh chắc chắn cảnh sát vẫn còn bên cạnh mình cô mới buông bỏ được bức tường thành với con quỷ dữ Tống Duật chỉ nhăm nhe cắn xé cô đến tận xương tủy
Đằng sau căn nhà Tống Duật cùng một tên đàn ông từ từ bước ra, trên gương mặt hắn là sự không cam tâm, gương mặt như một đứa trẻ con lại cười cười ròi mếu máo như đứa trẻ bị giành mất kẹo "Đàm Tư Thanh"
"Chúng ta đi thôi"
"Chờ tôi nhé, ba năm thôi ba năm nữa chúng ta sẽ gặp lại khi đó em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất của tôi"
...
"Phòng 808 có bệnh nhân bị điên đó"
"Thật sao, sợ quá vậy nghe nói còn đang là học sinh nữa. Sao lại như vậy chứ"
Người phụ nữ trung niên vừa khóc vừa chạy tới phòng 808 lại nghe được tiếng nói xì xào bàn tán của hai nữ y tá thì càng khóc lớn hơn
"Bác gái, bác gái mời dừng bước. Bệnh nhân bên trong đang hoảng loạn bác sĩ đang kiểm tra cho cô ấy bác chờ một chút" vị cảnh sát trưởng lên tiếng
"Đây là con gái tôi, tại sao mới có mấy ngày nó lại như vậy. Huhu....làm sao tôi sống nổi đây"
"Chú cảnh sát xin chú hãy bắt kẻ khiến con gái tôi ra nông nỗi này phải trừng trị chúng một cách thích đáng, trời ơi con tôi"
"Chờ sau khi tâm lý con gái bác bình ổn lại thì chúng tôi sẽ tiến hành điều tra bác gái yên tâm"
Nhận được cái gật đầu của bác sĩ mẹ Đàm liền tiến vào, Tư Thanh đầu tóc bù xù không cho ai tiến lại gần cô la hét dữ dội liên tục chửi rủa tên đàn ông kia "Thanh nhi, Thanh nhi,..."
"Đi ra, đi ra khỏi người tôi ngay...aaaa"
Mặc cho sự phản đối quyết liệt của Đàm Tư Thanh mẹ Đàm vẫn kiên quyết ôm chặt lấy cô "Thanh nhi, là mẹ mẹ đây. Con không sao hết có mẹ đây rồi"
"Mẹ...mẹ à"
Nghe được tiếng nói quen thuộc cái ôm đấy ấm áp Tư Thanh mới bình tĩnh lại được phần nào, cô ôm chặt lấy mẹ Đàm như sợ vụt mất. Nếu đây là một giấc mơ thì cô không muốn tỉnh lại nữa hiện thực quá đau thương và tàn khốc con ác quỷ có thể lại quay lại bất cứ lúc nào hành hạ và tra tấn cô đầy dã man
"Bệnh nhân này ngoại trừ vết thương ngoài da và hoảng loạn tâm lý thì không có gì nghiêm trọng. Chỉ có điều..."
"Chỉ có điều sao hả bác sĩ..."
"Vùng kín bị tổn thương nặng nề cần thời gian để hồi phục"
...
Như vậy đây không phải là giấc mơ, đã hơn một tuần cô được chăm sóc tốt nhất trong bệnh viện, phòng bệnh chỉ toàn mùi thuốc khử trùng và mùi cồn nhưng cô vẫn cảm thấy dễ chịu hơn là trong căn phòng ngột ngạt nhuốm đầy mùi tanh tưởi đó. Ánh nắng chan hòa chiếu vào căn phòng Đàm Tư Thanh khẽ mỉm cười
"Cháu chắc chắn không quen người đó chứ"
"Cháu chắc chắn, người đàn ông đó cao hơn cháu rất nhiều trên mặt còn có vết sẹo lớn rất đáng sợ. Lần đó trên đường đi học về cháu bị tên đó bắt đến ngôi nhà đó hắn ta ép cháu làm vợ hắn rồi không ngừng bạo hành cháu"
"Hắn có đặc điểm nào đặc biệt nữa không"
Tư Thanh suy nghĩ một hồi rồi trả lời "Ở ngực trái có hình xăm lớn nhưng rất kì lạ cháu chưa từng thấy hình xăm nào như vậy hết"
"Được rồi cháu yên tâm chú sẽ điều tra giúp cháu rồi sẽ bắt tên đó ra ánh sáng"
...