Chương 10
4 năm sau
Thời gian bốn năm trôi nhanh như một giấc ngủ trưa, thấp thoát Tư Thanh đã cầm trong tay tấm bằng cử nhân đại học kinh tế Bách Hoa là niềm tự hào của bố mẹ và hai em nhỏ nhưng mảng kí ức đen tối vẫn không thôi ám ảnh cô lấy từng ngày từng giờ thậm chí là ăn sâu vào tiềm thức cô ngay cả trong giấc ngủ chừng nào tên cầm thú với vết sẹo lớn dữ tợn từ má trái dọc đến mang tai sần sùi và xấu xí y hệt như những con rắn dài quấn quanh thì chừng đó cô vẫn chưa thôi thấp thỏm lo sợ cũng kể từ ngày đó cô đặc biệt sợ bóng tối sợ phải ở một mình
"Chú cảnh sát, vẫn chưa có một chút thông tin và manh mối nào của tên cầm thú đó sao"
"Tư Thanh chú rất tiếc chú đã tìm kiếm suốt bốn năm nhưng vẫn không có kết quả tên mà con miêu tả dường như tên đó đã bốc hơi khỏi thế giới này hoặc là đã chết"
"Không thể nào, xin chú làm ơn bốn năm nay rồi tôi không ngày nào được yên ổn hết, tôi sợ lắm... quá khứ đó khiến tôi...khiến tôi"
"Tư Thanh, chú biết tâm trạng hiện tại của con, cũng phải một người còn trẻ như cô đáng lẽ phải được hưởng những thứ tốt đẹp hơn là như vậy. Yên tâm đi chừng nào chưa tìm được tên đó chú vẫn sẽ đảm bảo an toàn cho con"
Như trút được một gánh nặng trong lòng Tư Thanh mới an lòng mà gật gật đầu "Con cảm ơn chú"
...
"Tư Thanh à mọi chuyện đã qua lâu rồi con vẫn nên quên đi thì hơn hãy sống vì hiện tại và tương lai của con nữa chứ"
"Nhưng mẹ à, mấy ai chấp nhận được quá khứ của con hả mẹ, họ đều nhìn vào đó và coi con không ra gì. Tấm bằng cử nhân thì sao hả khi quá khứ không mấy tốt đẹp gì họ cũng nhìn con với thái độ khinh bỉ và coi thường"
Có lẽ cũng chính vì điều này mà cô ngại không muốn mở lòng với bất kì người đàn ông nào sống hướng nội nhưng rất sợ ở một mình
" Cho dù có chuyện gì xảy ra thì ba mẹ vẫn ở đây vẫn bên con"
"Dạ, yêu mẹ nhất"
Màn hình máy tính hiển thị thông báo Tư Thanh theo thói quen lật ra xem dòng thông báo trúng tuyển của tập đoàn bất động sản hàng đầu hiện nay đập vào mắt khiến cô giật mình không dám tin
" Ôi mẹ ơi con trúng tuyển vào Tống Thị rồi"
" sao cơ có phải là tập đoàn bất động sản hàng đầu hiện nay không"
" đúng rồi đó Mẹ mà công ty mà ai cũng mơ ước Con nhớ là đã nộp hồ sơ từ rất lâu nhưng tại sao bây giờ họ mới phản hồi lại còn cứ nghĩ là con đã bị loại rồi cơ"
"Con gái mẹ giỏi vậy sao có chuyện bị loại được"
Tư Thanh vội vàng trả lời tin nhắn bên phía Tống thị cũng nhanh chóng phản hồi ngay "Mẹ à, họ nói ngày mai con có thể đến đó làm việc luôn đó mẹ"
Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt thanh tú hiện rõ những chuyện buồn bực liền tan đi nhanh chóng. Mẹ Đàm cũng hy vọng với công việc mới này sẽ là bước ngoặt trong tương lai giúp Tư Thanh xoa dịu đi phần quá khứ đau khổ trong tâm trí. Một đứa con ngoan, một học sinh xuất chúng không đáng vì đáng vì năm ngày u ám mà hủy hoại đi cả cuộc đời
...
"Ông chủ Tống, đã liên lạc được thành công với cô Đàm, ngày mai cô ấy sẽ đến Tống Thị làm việc"
Người được trợ lý gọi là ông chủ Tống kia quay lại, điếu xì gà trên tay tỏa ra làn khói trắng muốt đưa người đối diện vào cõi ảo mộng, khóe môi hắn khẽ động từng câu từng chữ thốt ra khiến người khác vừa lạ lùng vừa khó hiểu "Chào em, bảo bối"
Tấm ảnh Đàm Tư Thanh với nụ cười tươi sáng lạn kèm phản chiếu theo ánh nhìn của hắn khiến người phải nồi da gà. Phải! Người đàn ông với chiếc ghế uy quyền bá khí đạo mạo tỏa ra hơi thở của bậc đế vương quyền quý kia không ai khác chính là Tống Duật kẻ mà bốn năm trước vẫn là một tên vô danh tiểu tốt kẻ không một ai biết đến
"Với diện mạo này em sẽ không chán ghét anh nữa, có phải không báu vật của anh"
Dung mạo đẹp đẽ như vương tử được chính tay tạo hóa mài dũa, đôi mắt đen láy với sống mũi cao đôi môi móng hơi mím cùng hàng mày kiếm đẹp đẽ. Hắn không phải là một tên công tử với nước da trắng ởn khí thế ngông cuồng nhưng cũng không phải là một ông già với nước da nhăn nheo đầu hai thứ tóc Tống Duật đang ở độ tuổi sung mãn nhất, sự cương nghị và quyết đoán một cách dứt khoát rèn dũa cho hắn sự kiên trì và kiên định đến cùng. Chỉ là bằng cách nào đó gương mặt xấu xí của Tống Duật bốn năm trước đã được thay da đổi thịt trở thành một người với dung mạo phi phàm xuất chúng
...
Nhìn tòa nhà cao mười năm tầng nằm giữa lòng thành phố Tư Thanh dù đã nhìn thấy độ hoành trắng của Tống Thị trên báo nhưng không ngờ nhìn ngoài đời lại vượt ngoài sức tưởng tượng của cô như vậy. Nhìn nhân viên ra vào trong Tống thị ai cũng đều rất chuyên nghiệp với trang phục công sở nét trang điểm đậm tôn lên từng đường nét trên gương mặt bỗng dưng cô lại cảm thấy bản thân mình lại lạc lõng như không thể hòa nhập được với thế giới xung quanh thật quê mùa và xấu xí trên mặt chỉ có chút kem dưỡng và son môi khác xa với những người ở đây. Tư Thanh bẽn lén bước vào lễ tân nhìn thấy cô liền mỉm cười thân thiện bước tới
"Chào cô, cô có phải là Đàm Tư Thanh ngày hôm qua đã được công ty liên hệ không ạ"
"Ờm...dạ chào chị là em"
"Mời cô lên phòng chủ tịch nhận thẻ nhân viên và phổ biến công việc"
Điểm khác biệt mà tất cả mọi người không một ai dám bày tỏ thái độ khinh miệt đối với Tư Thanh có lẽ chính là sự ưu ái mà hắn đặc cách dành riêng cho cô mà ngay cả giám đốc bộ phận cũng chưa chắc được hắn mời lên phòng làm việc
"Chị cho tôi hỏi một chút những người khác cũng đến đây xin việc họ đâu hết rồi ạ"
Cô nhân viên bỗng dưng che miệng cười vì độ ngây thơ của cô "Hàng năm hồ sơ xin việc từ các trường kinh tế hàng đầu của Mĩ nộp vào đâu con số lên đến hàng ngàn toàn là bằng cử nhân trở nên nhưng mà tỉ lệ được nhận chỉ có 0,75%"
"Sao"
Tấm hồ sơ trên tay Tư Thanh siết chặt nếu là như vậy thì cô chẳng khác nào hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc cát rộng lớn vậy tại sao lại chọn cô, Đàm Tư Thanh có gì đặc biệt sao
Đứng trước cửa phòng chủ tịch mồ hôi cô tuôn ra ướt dọc sau lưng, nhìn từng lớp người ai cũng chuyên nghiệp tác phong làm việc vô cùng chuẩn chỉnh áp lực trong người cô ngày càng tăng vọt
"Cô Đàm, cô đứng đó làm gì chủ tịch đang đợi cô bên trong đó mau vào đi" Cô thư kí liền gõ cửa rồi đẩy cửa giúp Tư Thanh, cô còn chưa kịp phản ứng thì bản thân đã ở trong phòng làm việc hắn. Mùi trầm hương dịu nhẹ thoang thoảng quanh chóp mũi, Tư Thanh hít một hơi cúi gằm mặt bước từng bước đến chỗ hắn
"Chủ...chủ tịch, tôi nhận được thông báo trúng tuyển của công ty. Đây là thông tin cá nhân và hồ sơ của tôi"
Tư Thanh đưa đến trước mặt hắn, Tống Duật vẫn im lặng cô cau mày ngẩng mặt lên hai mắt đối nhau mặt chạm mặt một sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô lùi về phía sau hai bước
....