Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 9: HOA VIÊN HÀ BẠN  

Tần Duy trở lại bệnh viện, sau khi Lý Cẩm Mạt ăn sáng xong, Tần Duy lại chữa trị cho cô ta một lần.

Tình trạng của Lý Cẩm Mạt đã chuyển biến tốt đẹp, vài ngày nữa là có thể khôi phục hoàn toàn.

Rất nhanh liền có thể xuất viện.

Ở trong phòng bệnh nửa giờ, Tần Duy cầm cấm nước đi ra khỏi phòng bệnh chuẩn bị đi lấy nước.

Vừa đúng lúc, ở hành lang, anh nhìn thấy vị bác sĩ trước đây đã mắng anh là kẻ lừa đảo.

Tôn Liên Hoa lòng nóng như lửa đốt, chuẩn bị ra khỏi bệnh viện đi tìm Tần Duy, nhưng vừa bước ra khỏi phòng bệnh của Ngô Chấn Hùng, liền nhìn thấy Tần Duy ở phía đối diện đang cầm một ấm đun nước đi về phía mình.

Sắc mặt anh ta vui mừng, vội vàng chạy tới.

"Cậu... cậu... tôi rốt cuộc cũng tìm được cậu rồi!"

Anh ta đứng trước mặt Tần Duy, vẻ mặt kích động, lời nói không rõ ràng.

Tần Duy cau mày, trầm giọng nói: "Anh tìm tôi làm gì?"

"Không có thời gian giải thích rồi, cậu mau cùng tôi đến phòng bệnh một chuyến."

Tôn Liên Hoa túm lấy quần áo của Tần Duy, muốn kéo anh ta đi.

Vẻ mặt Tần Duy lạnh lẽo, đẩy anh ta ra, lạnh lùng nói: "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

"Bệnh nhân trước đó cậu chữa trị sắp chết rồi, tính mạng đang bị đe dọa, cậu mau đi xem một chút!"

Tôn Liên Hoa đổ mồ hôi đầm đìa, nếu Ngô Chấn Hùng chết, anh ta cũng xui xẻo.

Tần Duy cười lạnh: "Anh không phải gọi tôi là kẻ lừa đảo sao? Kẻ lừa đảo làm sao có thể chữa khỏi bệnh?"

"Tôi trách nhầm cậu, tôi có mắt không tròng, tôi xin lỗi cậu, nhưng bệnh nhân vô tội, cậu cũng không thể thấy chết mà không cứu chứ."

Tôn Liên Hoa càng có vẻ ngày càng sốt ruột.

"Anh là bác sĩ, chữa bệnh cứu người là việc của anh, cùng ta có liên quan gì?"

Tần Duy lười để ý tới anh ta, xoay người muốn đi.

Phịch!

Tần Duy vừa bước chân, liền nghe phịch một tiếng Tôn Liên Hoa quỳ xuống đất.

Với vẻ mặt thê lương: "Cầu xin cậu hãy giơ cao đánh khẽ, bệnh nhân sắp không xong rồi, chỉ cần cậu ra tay cứu người, điều kiện gì tôi cũng đồng ý với cậu!"

Tôn Liên Hoa quỳ xuống trước mặt Tần Duy bắt đầu cầu xin.

Tần Duy dừng lại, nhìn Tôn Liên Hoa một chút, hơi trầm ngâm rồi nói: "Đưa tôi đi xem một chút, tôi không đảm bảo có thể chữa khỏi."

Vẻ mặt Tôn Liên Hoa vui mừng, đứng dậy, dẫn Tần Duy đi về phía phòng bệnh.

Trong phòng bệnh, sắc mặt Ngô Y Na tái nhợt, vô cùng lo lắng.

Trong lòng cô ta tràn đầy tự trách, nếu lúc đó cô ta lựa chọn tin tưởng Tần Duy thì bệnh tình của ba cô đã không chuyển biến xấu như vậy.

"Cô Ngô, không còn kịp rồi, chuẩn bị việc tang đi."

Đội trưởng Hoàng thở dài một hơi, tiếc nuối nói.

Động tác giãy giụa trên giường bệnh của Ngô Chấn Hùng ngày càng nhỏ đi, nhưng biểu cảm trên mặt lại càng ngày càng kém, ngay cả những người không hiểu kiến thức y học cũng có thể nhìn ra, Ngô Chấn Hùng đã không qua được.

Hu hu!

Ngô Y Na đau đớn ngã vào ngực ba mình.

Mà vừa lúc này, Tôn Liên Hoa dẫn theo Tần Duy cuối cùng cũng chạy tới.

"Đội trưởng Hoàng, cô Ngô, tôi đã tìm được người rồi, hiện tại còn kịp!"

Tôn Liên Hoa la lớn.

Khi Ngô Y Na nhìn thấy Tần Duy, cô ấy chạy tới, trên mặt đầy nước mắt, cầu xin.

"Xin hãy cứu ba tôi, chỉ cần anh có thể chữa khỏi bệnh cho ba tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng cho anh!"

Tần Duy hơi gật đầu: "Cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức."

Đội trưởng Hoàng nhìn Tần Duy, không khỏi cau mày.

Người này còn trẻ như vậy, liệu có thể chữa khỏi bệnh của Ngô Chấn Hùng không?

Không phải thực sự là tên lừa đảo chứ?

Chẳng qua bây giờ chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống.

Tần Duy nhanh chóng đi tới bên giường.

Sau khi nhìn thoáng qua, sắc mặt đột nhiên tối sầm: "Là ai rút kim bạc ra?"

Trong phòng bệnh, sắc mặt Tôn Liên Hoa tái nhợt, cúi đầu không dám nói lời nào.

"Tiểu tiên sinh, đều là tôi có mắt không tròng, ôia chỉ muốn hỏi, ông Ngô còn cứu được không?"

Tôn Liên Hoa cuối cùng yếu ớt hỏi một cậu.

Tần Duy phớt lờ anh ta.

Anh ta lấy cây kim bạc ra, vú vút vút đâm vào từng huyệt đạo khác nhau của Ngô Chấn Hùng.

"Cửu Khiếu Y Quyết" là một môn y thuật đại cương cực kỳ huyền diệu.

Bên trong bao gồm luyện đan, chẩn đoán bệnh, châm cứu, v.v...

Tầm mười phút sau, Tần Duy rút từng cây kim bạc ra.

Lau mồ hôi lạnh trên trán, rồi nói: "Tốt hơn rồi."

"Vậy là tốt rồi?"

Tôn Liên Hoa sững sờ, thần kỳ như vậy sao?

Ánh mắt mọi người nhìn qua, quả nhiên trạng thái của Ngô Chấn Hùng đã khá hơn rất nhiều, sắc mặt không còn tái nhợt nữa, đồng thời cũng mở mắt ra.

"Ba, ba cuối cùng cũng tỉnh rồi! Làm con sợ muốn chết!"

Ngô Y Na vui mừng phát khóc.

"Thần kỳ, quá thần kỳ, đây quả thật là chuyện không thể tin được!"

"Quả thực chính là thần y tái thế!"

Trên mặt đội trưởng Hoàng tràn ngập sự kinh ngạc, liên tục hô lên.

Tôn Liên Hoa cũng ngạc nhiên, không biết nên phản ứng thế nào.

Tần Duy này cũng ngang ngang tuổi anh ta, nhưng không ngờ y thuật lại tốt như vậy.

Sau khi Ngô Chấn Hùng hồi phục, ánh mắt ông ấy nhìn về phía Tần Duy.

Vẻ mặt tràn ngập sự cảm kích: "Cảm ơn tiểu tiên sinh đã cứu mạng tôi, nếu như không có cậu, tôi đã mất mạng rồi!"

Mặc dù vừa rồi ông ta vô cùng đau đớn, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Tần Duy lắc đầu nói: "Không cần cảm ơn, chỉ là tiện tay mà thôi. "

"Không, đối với thiếu niên như cậu mà nói chỉ là tiện tay, nhưng đối với tôi mà nói, chính là ân cứu mạng, cậu chính đại ân nhân của Ngô Chấn Hùng tôi."

"Sau này nếu như có thứ gì mà Ngô Chấn Hùng này có thể giúp cậu, cứ nói đi, dù xông qua biển lửa, cũng nhất quyết không chối từ."

Ngô Chấn Hùng khó khăn đứng dậy, định đi lên quỳ xuống trước Tần Duy.

Tần Duy vội vàng đưa tay đỡ ông ta đứng dậy.

Ngô Chấn Hùng quay đầu nhìn con gái nói: "Y Na, tiểu tiên sinh đã cứu ta một mạng, đừng quên trả thù lao mà con đã hứa."

"A, vâng ạ."

Lúc này Ngô Y Na mới phản ứng lại, vừa rồi vẫn luôn kích động, đã quên trả tiền cho tiểu tiên sinh.

"Tiểu tiên sinh, trong thẻ này có 60 tỷ, cảm ơn cậu đã chữa khỏi bệnh cho ba tôi."

Ngô Y Na cầm một cái thẻ ngân hàng đưa cho Tần Duy.

Trong lòng Tần Duy chấn động không thôi, đây cũng quá hào phóng rồi, một lần liền đưa tận 60 tỷ.

Cả đời anh ta cũng chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy!

Anh ta vội vàng xua tay: "Chỉ là tiện tay một chút thôi, cô đưa nhiều lắm, tôi không thể nhận."

"So với mạng sống của ba tôi, chút tiền này chẳng là gì cả, tiểu tiên sinh, ngài hãy nhận nó đi."

Ngô Y Na nhất định muốn đưa tiền cho Tần Duy.

Tần Duy vẫn cảm thấy quá nhiều, lắc đầu nói: "60 tỷ nhiều lắm, nếu các người thật sự muốn báo đáp, có thể giúp tôi sắp xếp một chỗ ở được không?"

Bây giờ anh không có nơi nào để ở, nếu mẹ anh xuất viện, cũng không thể chen vào một phòng đơn với anh được.

Hiện tại vì quan trọng nhất của anh ta bây giờ là tìm một nơi thích hợp để ở.

"Được, trùng hợp tôi cũng có một bất động sản để trống ở Hoa Viên Hà Bạn." Ngô Chấn Hùng cười nói.

Nói xong, ông ấy nói với Ngô Y Na: "Đưa tiểu tiên sinh đi xem một chút, nếu như không hài lòng, lại đổi chỗ khác."

"Dạ, ba."

Ngô Y Na gật đầu.

Tần Duy không hiểu rõ về bất động sản lắm, cho nên cũng chưa từng nghe đến cái tên Hoa Viên Hà Bạn, tưởng rằng đây chỉ là một khu dân cư bình thường nên liền gật đầu đồng ý.

Nhưng mà đội trưởng Hoàng và Tôn Liên Hoa ở một bên nghe xong, đã bị sốc đến mức không thể ngậm miệng lại được.

Ngô Chấn Hùng thực sự quá hào phóng!

Hoa Viên Hà Bạn là khu biệt thự xa hoa nhất Trung Hải, giá phòng chính là tấc đất tấc vàng!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.