CHƯƠNG 10: THẺ PHÒNG MÀU ĐEN
Tần Duy và Ngô Y Na cùng nhau bước ra khỏi bệnh viện, đến bãi đậu xe, cô ta lái chiếc Maserati Quattroporte.
Nhìn thấy chiếc xe này, Tần Duy không khỏi tắc lưỡi.
Chẳng trách vừa đưa chính là 60 tỷ, quả nhiên là kẻ có tiền.
"Ngài Tần, lên xe đi, tôi dẫn anh đi xem nhà."
Ngô Y Na nói với vẻ mặt kính trọng.
Cô ta thấy, Tần Duy có y thuật xuất sắc, thoạt nhìn cũng không phải người bình thường, cho nên ngoại trừ sự cảm kích, còn kèm theo một chút dè dặt.
"Cô Ngô, đừng khách sáo như vậy, cứ gọi tôi là Tần Duy là được." Tần Duy có hơi thụ sủng nhược kinh.
Từ lúc anh ta lớn lên, cho đến bây giờ chưa từng có ai khách sáo với anh ta như vậy.
Và đối phương lại là cô gái siêu giàu.
Nếu như là trước đây, có lẽ anh ta cũng không dám nói thêm lời nào.
Dù sao thân phận của bọn họ quá khác biệt, người bình thường giống như anh ta, không có tư cách tiếp xúc với những kẻ có tiền có như vậy.
"Được rồi, Ngài Tần."
Ngô Y Na lại càng trở nên dè dặt hơn.
Tần Duy không còn cách nào khác đành phải lên xe.
Rất nhanh, xe đã đến Hoa Viên Hà Bạn.
Vừa bước vào, Tần Duy đã ngây ngẩn cả người.
Đây không phải là một khu dân cư bình thường sao.
Rõ ràng là một khu biệt thự xa hoa mà!
Những ngôi biệt thự sang trọng, giá trị không nhỏ lần lượt được trưng bày, trực tiếp khiến Tần Duy choáng váng khi nhìn thấy chúng.
Sau khi ở rể ở nhà họ Lâm, anh ta cũng sống trong một biệt thự.
Nhưng so với cái này, biệt thự của nhà họ Lâm giống như một tầng lầu ở nông thôn, căn bản không có gì có thể so sánh được.
"Cô Ngô, cô không dẫn tôi đi nhầm chỗ chứ?" Tần Duy sau khi bình tĩnh lại mới nói với vẻ mặt kinh ngạc.
Ngô Y Na cười nói: "Ngài Tần, sao tôi lại dẫn anh đến nhầm chỗ nhà tôi được? Ngôi nhà mà ba tôi tặng anh ở khu 1, vị trí trung tâm, đúng rồi, đây là thẻ phòng, xin hãy giữ lấy."
"Chờ một chút, cô Ngô, cái này quá quý giá, tôi không đủ tiền mua, tôi thực sự không nhận được."
Tần Duy vội vàng xua tay nói.
"Ngài Tần, vẫn là câu nói kia, so với mạng sống của ba tôi, cái này thực sự chẳng là gì cả."
"Mời, trước tiên để tôi dẫn anh đi xem một chút."
Ngô Y Na cũng không đợi Tần Duy lên tiếng, đưa thẻ phòng cho anh ta, rồi trực tiếp đi về phía trước.
Tần Duy bất đắc dĩ nhận thẻ phòng, chỉ có thể đi theo phía sau.
Nhưng mà chưa bao đi xa, lại đúng lúc gặp phải Lâm Nguyệt Nguyệt và Lý Long.
Nhìn thấy Tần Duy, sắc mặt Lý Long và Lâm Nguyệt Nguyệt cứng lại.
Tại sao tên rác rưởi này lại ở đây?
Đặc biệt là Lý Long, càng quan sát tỉ mỉ Tần Duy hơn một chút.
Hôm qua anh ta có bảo Dã Lang đi đánh gãy hai chân Tần Duy mà?
Làm sao mà thứ rác rưởi này vẫn còn hoạt động tốt?
Dã Lang vẫn chưa ra tay sao?
Nhìn thấy hai người Lâm Nguyệt Nguyệt và Lý Long.
Sắc mặt Tần Duy đột nhiên trở nên lạnh lùng.
Quả thật là anh ra ngõ hẹp mà!
"Tần Duy, tên rác rưởi như cậu đến đây làm gì? Hoa Viên Hà Bạn là nơi tên rác rưởi như cậu có thể đến sao?"
"Bảo vệ ở đây mắt bị mù à? Làm sao lại để những tên rác rưởi như vậy tiến vào?"
Lâm Nguyệt Nguyệt đi tới trước mặt Tần Duy, trong mắt tràn đầy sự khinh thường và ngạo mạn!
Sắc mặt Tần Duy càng lạnh lùng hơn.
Trầm giọng nói: "Tôi đến đây để nhìn phòng ở."
Lâm Nguyệt Nguyệt hơi sững sờ, sau đó bật cười, cười điên cuồng, như thể cô ta đã nghe được câu chuyện cười hay nhất trên đời.
"Anh nói gì vậy? Anh đến Hoa Viên Hà Bạn là để nhìn phòng ở hả? Tần Duy, anh đang nói đùa gì vậy, anh có biết nơi này là đâu không?"
"Hoa Viên Hà Bạn, một trong những tòa nhà đắt tiền nhất ở Trung Hải, bất kỳ căn biệt thự nào trong đó đều có giá mấy chục tỷ, căn đắt nhất thậm chí lên đến nghìn tỷ."
"Anh một người chỉ có mấy trăm ngàn tiền thuốc còn không đủ khả năng chi trả, lại dám nói rằng đến đây nhìn phòng ở?"
"Con mẹ nó anh đang mơ mộng giữa ban ngày đấy à?"
Nghe vậy, Ngô Y Na cau mày.
"Cô tại sao lại nói chuyện với ngài Tần như vậy, câm cái miệng thối của cô lại đi!"
Ngô Y Na là con gái của Ngô Chấn Hùng, khí chất rất mạnh mẽ.
Lâm Nguyệt Nguyệt nhìn Ngô Y Na một chút, cau mày.
Vì sao hai ngày nay mỹ nữ cứ xuất hiện ở bên cạnh Tần Duy?
"Này, Tần Duy, thật không tệ nha, mới ly hôn có mấy ngày, đã quyến rũ được hai người phụ nữ, thật sự không nhìn ra nha, loại rác rưởi như anh, cũng được phụ nữ coi trong!"
Sau khi nói xong, cô ta còn chế nhạo Ngô Y Na: "Tôi cảm thấy tiếc cho cô quá, còn trẻ như vậy mà mắt đã mù rồi, loại rác rưởi như Tần Duy này cũng để ý, làm sao lại rẻ tiền như vậy?"
"Cô!"
Ánh mắt của Ngô Y Na đột nhiên trở nên sắc bén, lóe lên sự lạnh lùng.
"Lâm Nguyệt Nguyệt, cô câm cái miệng thúi của cô đi, nếu còn tiếp tục nói bậy, tôi sẽ xé nát miệng cô!"
Vẻ mặt Tần Duy âm trầm, chỉ vào Lâm Nguyệt Nguyệt tức giận hét lớn.
Lời này vừa nói ra, Lâm Nguyệt Nguyệt liền giống như một con mèo xù lông vậy.
Giận tím người!
"Tên rác rưởi như cậu gan thật lớn, còn dám mắng tôi!"
Lý Long cũng tức giận không kém: "Tần Duy, con mẹ nó cậu có tin hay không tôi chơi chết cậu!"
Tần Duy cười lạnh: "Tôi không tin! Có gan thì chơi chết tôi!"
Chuyện con Dã Lang anh ta còn chưa tìm Lý Long tính sổ, không ngờ tên khốn kiếp này lại đến trêu chọc anh ta!
Sắc mặt Lý Long âm trầm, siết chặt nắm đấm.
Lâm Nguyệt Nguyệt cũng tức giận không kém.
"Bảo vệ, có người lẻn vào khu biệt thự, các người nhanh chóng tới đây một chuyến."
Ngô Y Na gọi nhân viên bảo vệ tới.
Sau đó sắc mặt lạnh lùng nhìn Tần Duy.
Theo ý kiến của cô ta, Tần Duy chắc chắn đã lén lút lẻn vào.
Nếu nhân viên bảo vệ bắt được anh ta, chắc chắn sẽ đuổi anh ta ra ngoài.
"Anh không phải rất giỏi giả vờ sao? Đợi chút nữa xem anh cò tiếp tục giả vờ như thế nào!"
"Cũng đừng để bị đuổi ra ngoài như một con chó!"
Vẻ mặt Lâm Nguyệt Nguyệt lạnh lùng.
Mà lúc này, nhân viên bảo vệ đi tới.
Nhân viên bảo vệ không biết Nguyệt Nguyệt, nhưng anh ta biết Lý Long.
Biết anh ta là chủ nơi này, hình như ở khu số 5.
"Anh Lý, có chuyện gì vậy?"
Nhân viên bảo vệ nghi ngờ hỏi.
"Người này lén lút vào ở trong biệt thự, thoạt nhìn không phải là người tốt lành gì, tôi nghi ngờ anh ta là kẻ trộm, tốt nhất cậu nên gọi cảnh sát bắt người này đi!"
Ngô Y Na lạnh giọng nói.
Nhân viên bảo vệ nghe xong, lập tức cảnh giác.
Nhìn Tần Duy một chủ, thấy người này rất lạ mặt.
"Tên nhóc, nơi này là nơi mà cậu có thể lẻn vào sao? Tranh thủ thời gian cút khỏi đây cho tôi!"
Vẻ mặt nhân viên bảo vệ hung dữ, giọng điệu lạnh lùng.
"Tôi tới nhìn phòng ở." Tần Duy vẻ mặt tự nhiên nói.
"Ha ha ha, Tần Duy, anh còn muốn giả vờ tiếp sao? Anh cho rằng tôi không biết hả? Trên người ba trăm ngàn cũng không có, còn dám nói tới đây xem phòng ở."
"Nếu không giả bộ thì anh sẽ chết à!"
Lâm Nguyệt Nguyệt cười nói.
"Anh là chủ ở đây?"
Bảo vệ sững sờ, không ngờ Tần Duy lại nói như vậy, lập tức sắc mặt càng lạnh hơn.
"Anh nói anh là chủ ở đây, vậu ánh có thẻ phòng không?"
"Nếu không có thẻ phòng, đừng trách tôi không khách khí!"
"Có."
Tần Duy gật đầu, vẻ mặt bình thường, từ trong túi móc ra một tấm thẻ màu đen.
Lý Long nhìn thấy liền cười to nói: "Thẻ phòng màu đen, Tần Duy, anh đang đùa tôi cái gì vậy, thẻ phòng ở Hoa Viên Hà Bạn đều là màu trắng, của tôi cũng vậy."
"Mẹ nó còn giả bộ như vậy nữa, tôi nhìn thẻ của anh có phải là thẻ thành viên miễn phí của tiệm gội đầu đúng không?"
Lý Long và Lâm Nguyệt Nguyệt đồng thời cười to, cười đến nỗi suýt chảy nước mắt.
Vẻ mặt nhân viên bảo vệ đột nhiên giật mình.
Sau khi nhìn kỹ hơn, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Thẻ phòng màu đen!
Đây không phải là thẻ phòng đặt biệt của biệt thự ở khu 1 sao?
Trời ạ!
Căn biệt thự rẻ nhất ở đó ít nhất cũng phải hơn nghìn tỷ đó!