CHƯƠNG 6: THÁI ĐỘ CỦA DƯƠNG THIỆU SƠN
Lâm Nguyệt Nguyệt tức giận đến mức sắc mặt tái xanh.
"Chết tiệt, người phụ nữ này rốt cuộc là ai, tại sao cô ta phải giúp tên Tần Duy bỏ đi kia!"
"Tên bỏ đi kia dựa vào cái gì!!!"
Lâm Nguyệt Nguyệt la to về phía Lý Long.
Lý Long cũng vẻ mặt bối rối, theo lý mà nói, chuyện này không nên như thế!
Suy nghĩ đôi chút, hắn ta vội vàng nói: "Nguyệt Nguyệt, người phụ nữ kia hẳn là do Tần Duy tìm tới diễn trò, bỏ đi kia mà có người để ý mới là lạ đấy."
"Đúng vậy, Nguyệt Nguyệt, Tần Duy bỏ đi kia có đức hạnh gì chúng ta còn không biết sao? Có thể có người giúp hắn được à? Đây nhất định là hắn diễn cho chúng ta xem."
Từ Linh cũng gật đầu nói.
"Em mặc kệ, dù sao em cũng nuốt không trôi cơn tức này, ông xã, anh phải giúp em."
Sắc mặt Lâm Nguyệt Nguyệt vô cùng âm trầm, tràn đầy phẫn nộ.
"Nguyệt Nguyệt, em yên tâm đi, anh quen biết anh Lang, hiện tại anh sẽ gọi điện thoại bảo hắn phế tên khốn kiếp Tần Duy kia đi." Sắc mặt Lý Long toát ra ánh lạnh lẽo.
"Ừ, ông xã, anh là tốt nhất."
Lâm Nguyệt Nguyệt hài lòng hôn lên mặt Lý Long một cái.
…
Tại một quán cà phê.
Tần Duy và Dương Nhã Tinh ngồi nhìn nhau.
"Cô Dương, vừa rồi cảm ơn cô đã giúp tôi."
Vừa rồi lúc Dương Nhã Tinh kéo anh, Tần Duy vô cùng căng thẳng.
Anh lớn như vậy nhưng đây lại là lần đầu tiên bị một người phụ nữ xinh đẹp dường này kéo đi.
Tuy nói anh cùng Lâm Nguyệt Nguyệt đã kết hôn hai năm, nhưng hai năm qua, Tần Duy ngay cả đầu ngón tay của cô ta cũng chưa từng chạm qua.
"Ngài Tần, sau này anh gọi tôi là Nhã Tinh là được, người quen đều gọi tôi như vậy."
Dương Nhã Tinh nhấp một ngụm cà phê, lộ ra nụ cười diễm lệ, lại lập tức nói: "Người phụ nữ vừa rồi là vợ trước của anh sao?" Cô ta cũng đáng ghét quá đi, sao cô ta có thể ác độc như vậy chứ?"
Tần Duy trầm mặc một lát, về chuyện của Lâm Nguyệt Nguyệt anh cũng không muốn nhiều lời.
"Đúng rồi, cô Dương, à không, Nhã Tinh, cô tới tìm tôi có chuyện gì sao?"
Tần Duy hỏi.
Nói đến chính sự, sắc mặt Dương Nhã Tinh trở nên nghiêm túc: "Ngài Tần, là như vậy, hôm nay không phải anh đã giúp ông nội tôi chữa bệnh sao?Nhưng bác sĩ Triệu nói, bệnh tình của ông nội tôi vẫn chưa khỏi hẳn, vẫn cần phẫu thuật, lần này tới tìm anh chính là muốn hỏi thử, anh còn có cách nào khác để trị bệnh cho ông nội tôi không?"
Tần Duy trầm mặc một lát.
Dựa theo trí nhớ trong đầu anh, bệnh của Ông cụ Dương có thể chữa khỏi.
Chỉ có điều hiện tại anh chỉ mới bước đầu nắm giữ truyền thừa của Xích Luyện Tiên nhân, thi triển cũng không thuần thục cho lắm.
Thấy Tần Duy trầm mặc, Dương Nhã Tinh biến sắc, vô cùng lo lắng: "Không còn cách nào khác sao?
Tần Duy vội vàng nói: "Bệnh của ông nội cô tôi có thể trị, nhưng tôi cần phải chuẩn bị vài ngày."
Dương Nhã Tinh đã giúp anh nhiều lần như vậy, Tần Duy không thể cự tuyệt cô.
Nhân tình này, anh phải trả.
"Phải cần bao lâu?"
Nghe được có thể trị, sắc mặt Dương Nhã Tinh trở nên vui vẻ.
"Đại khái là khoảng hai ba ngày, cô để lại số điện thoại cho tôi đi, đến lúc đó tôi chuẩn bị xong sẽ gọi điện thoại cho cô."
Tần Duy nói.
Có thời gian hai ba ngày, anh đại khái có thể tiêu hóa được ký ức trong đầu.
Nghe được chỉ hai ba ngày, Dương Nhã Tinh thở phào nhẹ nhõm, chút thời gian này thì ông nội vẫn có thể chờ được.
"Cảm ơn Ngài Tần, nếu như anh thật sự giúp ông nội tôi chữa khỏi bệnh, Nhã Tinh nhất định sẽ cảm tạ hậu hĩnh. "Dương Nhã Tinh đứng lên, thần sắc cực kỳ nghiêm túc.
"Cô Dương, cô khách sáo rồi, cô giúp tôi nhiều lần như vậy, nên cảm ơn cũng là tôi cảm ơn cô."
Ở nhà họ Lâm ở rể mấy năm nay, tâm linh Tần Duy trở nên mẫn cảm cực kỳ.
Cảm nhận được sự tôn trọng của Dương Nhã Tinh khiến anh có chút được chiều mà sợ.
…
Bệnh viện Đức Bà.
Trong phòng bệnh, Dương Thiệu Sơn nửa nằm trên giường bệnh, trong tay cầm một quyển sách.
Đúng lúc đó, bác Phúc bước vào.
Dương Thiệu Sơn ngẩng đầu nhìn ông ta một cái, nói: "Tiểu thư không sao chứ?
Tiểu thư không sao.
Bác Phúc kính cẩn gật đầu nói.
"Đã điều tra rõ ràng thân thế của thanh niên kia chưa?" Dương Thiệu Sơn hỏi.
"Tôi đã điều tra rõ ràng, Tần Duy gia đình bình thường, mẹ bị bệnh nặng nằm trên giường, đúng rồi, lúc trước anh ta còn là con rể ở rể nhà họ Lâm, nhà họ Lâm đối xử không tốt với anh ta, đuổi anh ta ra ngoài."
Bác Phúc dăm ba câu đã nói rõ ràng thân thế của Tần Duy.
Dương Thiệu Sơn nhíu mày, lẩm bẩm nói: "Gia đình bình thường, mẹ đang nằm trên giường bệnh, con rể tới ở rể, bị nhà họ Lâm đuổi ra ngoài?"
Những tin tức này đủ để chứng minh Tần Duy chính là một người bình thường không thể bình thường hơn.
"Xem ra tôi đã coi trọng người trẻ tuổi này rồi."
Dương Thiệu Sơn có chút thất vọng lắc đầu.
Hiện tại trông cậy vào Tần Duy chữa khỏi bệnh của mình hy vọng là không lớn.
"Đúng rồi, lão gia, có phải nên nhắc nhở tiểu thư một tiếng, để cho cô ấy không nên đi lại quá gần gũi với cái cậu Tần Duy này hay không?"
Bác Phúc cẩn thận hỏi.
Dương Thiệu Sơn lắc đầu nói: "Cái này cũng không cần, Nhã Tinh mặc dù tâm tính thiện lương, nhưng nhìn người vẫn cực chuẩn, Tần Duy tuy nói là bình thường, nhưng hẳn không phải là người gian trá."
"Vậy được."
Phúc bá khẽ gật đầu.
Vừa dứt lời không bao lâu, sau khi Dương Nhã Tinh kết thúc cuộc đối thoại với Tần Duy đã chạy tới bệnh viện.
"Ông nội, cháu đã thuyết phục được vị ngài Tần kia, anh ấy nói có thể chữa khỏi bệnh cho ông, hai ngày nữa sẽ tới chữa bệnh cho ông nội."
Dương Nhã Tinh vui sướng ngồi xuống bên cạnh Dương Thiệu Sơn.
Dương Thiệu Sơn ha hả cười nói: "Nhã Tinh, không cần đâu, hai ngày nữa Trần thần y sẽ tới Trung Hải, ông ta sẽ tự mình giải phẫu cho ông."
"Hả? Ông nội, tại sao thế, rủi ro của phẫu thuật không phải rất cao sao? Hơn nữa Ngài Tần nói, anh ấy có thể không cần phẫu thuật cũng có thể chữa khỏi bệnh của ông, hơn nữa y thuật của anh ấy cũng rất lợi hại, vừa rồi cũng nhờ có anh ấy mà sức khỏe của ông mới chuyển biến tốt đẹp nhiều như vậy."
Dương Nhã Tinh khó hiểu.
Dương Thiệu Sơn nói: "Nhã Tinh, ông nội nhận tấm lòng của con, bác Phúc vừa mới điều tra qua, Tần Duy kia chỉ là một người bình thường, hơn nữa mẹ anh ta còn đang ốm đau trên giường bệnh, nếu y thuật của anh ta thật sự lợi hại như vậy, sao anh ta không chữa khỏi bệnh của mẹ mình đi?"
"Đương nhiên, cũng không phải ông khinh thường người trẻ tuổi này, người trẻ tuổi mà, có chút khoa trương là rất bình thường."
Dương Thiệu Sơn trong lòng có chút khó chịu, ông không nghĩ tới Tần Duy này còn hứa hẹn với Nhã Tinh rằng có thể chữa khỏi bệnh của mình.
Mặc kệ anh xuất phát từ mục đích gì, nhưng phẩm hạnh này làm cho cảm nhận điểm của ông đối với Tần Duy giảm xuống rất nhiều.
"Ông nội, ông tin cháu một lần đi, Ngài Tần không phải loại người này." Dương Nhã Tinh có chút sốt ruột.
Không ngờ ông nội lại nghĩ như vậy.
"Nhã Tinh, vậy ông nội hỏi cháu, nếu y thuật của anh ta thật sự cao siêu vô cùng, vì sao không chữa khỏi bệnh cho mẹ anh ta?"
"Nếu anh ta thật sự lợi hại như vậy, tại sao còn nghèo rớt mùng tơi như thế?"
"Vì sao còn bị nhà họ Lâm đuổi ra khỏi nhà?"
Câu hỏi của Dương Thiệu Sơn khiến Dương Nhã Tinh bối rối.
Đúng thế.
Tại sao chứ?
Chẳng lẽ anh thật sự đang lừa gạt mình ư?
"Không phải đâu, ông nội, trực giác của cháu nói cho cháu biết, Tần Duy không phải là kẻ lừa đảo." Dương Nhã Tinh kiên định nói.
"Ôi chao, Nhã Tinh, lòng người hiểm ác, cháu đấy à, chính là quá dễ dàng tin tưởng vào người khác." Dương Thiệu Sơn lắc đầu, cưng chiều nói.
…
Sau khi rời khỏi quán cà phê, Tần Duy vội vã trở về phòng trọ của mình.
Vốn lúc trước anh có một căn nhà nhỏ, nhưng bởi vì tiền thuốc men của mẹ mà anh đã bán với giá thấp.
Hiện tại chỉ có thể thuê một phòng đơn đơn sơ ở bên ngoài.
Trở lại phòng trọ, Tần Duy nhắm chặt hai mắt.
Cuối cùng cũng có thời gian có thể tiêu hóa tin tức khổng lồ trong đầu rồi.