CHƯƠNG 4: TÔI SẼ TRẢ TIỀN VIỆN PHÍ
Sau khi nghe được những lời ác ý của Từ Linh, sắc mặt Tần Duy lập tức tối sầm lại, trong mắt như muốn phun ra lửa.
"Đừng mơ đến việc yêu cầu mẹ tôi nhường giường!"
Tần Duy nhịn một bụng lửa giận trong lòng.
Từ Linh sửng sốt, bà ta không ngờ tên vô dụng như Tần Duy lại dám cãi lại bà ta.
Bà ta lập tức cười lạnh: "Tần Duy, không phải tôi đả kích cậu, cho dù tôi không tới bệnh viện thì bệnh viện cũng sẽ đuổi cậu ra ngoài thôi, cậu có tiền đóng viện phí không?"
"Một con quỷ nghèo như cậu, chắc cả người cũng không có nổi ba trăm nghìn đâu phải không?"
Tần Duy sắc mặt khó coi, không tự chủ được nắm chặt nắm đấm.
"Bà thông gia, con trai của tôi dù sao cũng là con rể của bà, tuy rằng hiện tại chúng đã ly hôn, nhưng bây giờ bà trở mặt không nhận người, bà làm người cũng vô lương tâm quá đi!"
Nhìn thấy con trai mình bị người ta bắt nạt, sắc mặt Lý Cẩm Mạt cũng khó coi không kém, bà nằm trên giường yếu ớt nói.
"Dừng lại, ai là bà thông gia của bà, tôi không thừa nhận đâu, đồ vô dụng như con trai bà sao có tư cách làm con rể của tôi chứ!" Từ Linh trên mặt tràn đầy chán ghét.
"Bây giờ con rể của tôi là Lý Long công tử của tập đoàn Lý thị, con trai bà còn không xứng xách giày cho người ta đâu!"
Theo bà ta thấy, việc Tần Duy làm con rể là một sự xúc phạm đối với nhà họ Lâm.
"Bà!"
Lý Cẩm Mạt vô cùng tức giận, sắc mặt vốn đã hốc hác lại càng tái nhợt thêm.
Bà tức giận đến mức khó thở, không thể không ho dữ dội.
"Mẹ!"
Vẻ mặt Tần Duy lo lắng, vội vàng vuốt ve lưng bà, lúc này bà mới dần dần bình phục lại.
"Cút! Các người cút khỏi đây cho tôi!"
Tần Duy hai mắt đỏ hoe, chỉ vào đám người Lâm Nguyệt Nguyệt tức giận gầm lên.
"Ha ha, anh cho rằng anh là ai mà dám bảo chúng tôi cút, nếu anh có bản lĩnh thì giao tiền viện phí ra đây."
"Chẳng phải rất hiếu thảo sao? Có cốt khí như thế, tại sao ngay cả tiền thuốc men cũng không thể trả?"
Lâm Nguyệt Nguyệt khoanh tay cười chế nhạo.
"Y tá, anh ta phải trả bao nhiêu tiền?" Cô ta nghiêng đầu hỏi y tá.
"Trường hợp này của bà ta thì ít nhất phải trả sáu mươi triệu." Giọng y tá lạnh lùng, cuối cùng cô ta còn nói thêm: "Nếu không trả tiền, đừng trách tôi gọi bảo vệ đuổi các người đi!"
"Tần Duy, anh có nghe thấy không? Nếu không trả tiền, anh sẽ bị đuổi ra ngoài đấy!" Lâm Nguyệt Nguyệt lại cười lạnh, thanh âm chói tai tràn đầy giễu cợt.
Tần Duy nắm chặt nắm đấm, anh hiện tại không có sáu mươi triệu trong tay.
Trong thời gian này anh đã tiêu gần hết số tiền của mình.
Đối với anh bây giờ, sáu mươi triệu là một số tiền rất lớn.
Thấy Tần Duy im lặng, Lâm Nguyệt Nguyệt càng cười vui vẻ hơn.
Cô ta tùy tiện lấy trong ví ra mấy tờ tiền màu đỏ, ném dưới chân Tần Duy, cười lạnh nói: "Mấy triệu này coi như là tôi đền bù cho anh, nếu anh dẫn mẹ anh đi, anh có thể tìm một khách sạn để ở lại vài ngày. Đi nhanh đi, đừng ở đây chướng mắt gia đình chúng tôi."
Sắc mặt Tần Duy cực kỳ âm trầm, răng đã nghiến tới ken két.
Sắc mặt Lý Cẩm Mạt càng thêm tái nhợt khi nhìn thấy cảnh này.
Con trai bà bị bắt nạt như vậy, là người làm mẹ, bà không những không giúp được gì mà còn trở thành gánh nặng cho con trai mình.
Bà thở dài, lắc đầu với vẻ mặt mệt mỏi và nói: "Con trai, chúng ta đi thôi!"
Tần Duy cảm thấy lồng ngực sắp nổ tung vì tức giận.
Anh bước đến bên giường một cách khó khăn, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi đối với mẹ.
"Mẹ, con trai của mẹ thật vô dụng, đã để mẹ chịu ấm ức rồi." Tần Duy hai mắt đỏ bừng.
"Con trai, mẹ không trách con, chúng ta đi thôi, đấu với những người này rất không đáng!"
"Vâng ạ."
Tần Duy đau lòng gật đầu.
Vẻ mặt Lâm Nguyệt Nguyệt tràn đầy vui mừng không nói nên lời.
Nghĩ đến cuộc hôn nhân hai năm này với Tần Duy khiến cô ta cảm thấy vô cùng ghê tởm, nếu ông nội cô ta không hồ đồ như vậy, sao cô ta có thể gả cho kẻ thua cuộc này được.
Bây giờ thì hay rồi, lão gia tử bệnh nặng nằm trên giường, quyền thế đã không còn, cuối cùng cô ta đã có thể thoải mái trút được cơn tức rồi!
"Trước khi đi, đừng quên trên đất có một triệu rưỡi tôi bố thí cho, đừng để mẹ anh chết đói."
"Tần Duy, người vợ cũ như tôi đây cũng coi như đã nhân từ đến cùng rồi."
Nói xong, Lâm Nguyệt Nguyệt cười to hai tiếng.
Tần Duy tức giận ngút trời, anh không nói một lời, đẩy xe lăn chuẩn bị đỡ mẹ ngồi lên.
Lúc này, một thanh âm trong trẻo đột nhiên vang lên.
"Tôi sẽ trả viện phí cho anh ấy."
Vừa dứt lời, một người phụ nữ có khí chất tuyệt vời bước vào phòng bệnh.
Mái tóc cô ấy xõa ngang vai, khí chất lộng lẫy, xinh đẹp như tiên nữ.
Đó chính là Dương Nhã Tinh.
Tần Duy không khỏi sửng sốt, sao cô lại ở chỗ này?
"Cô nói gì cơ?" Lâm Nguyệt Nguyệt sửng sốt khi nhìn thấy người phụ nữ đột nhiên bước vào này.
Lý Long bên cạnh hai mắt lăm lăm nhìn thẳng.
Người phụ nữ này xinh đẹp quá đỗi, Lâm Nguyệt Nguyệt đã có thể coi là một mỹ nhân, nhưng so với người phụ nữ trước mặt thì cô ta trông rất tầm thường.
Dù khí chất hay ngoại hình đều không cùng đẳng cấp.
Dương Nhã Tinh nở nụ cười nói với Lâm Nguyệt Nguyệt : "Tôi nói, tôi sẽ thanh toán tiền viện phí cho dì."
Nói xong, cô lấy trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho y tá, bình tĩnh nói: "Trả ba trăm triệu trước, sau đó nói cho tôi biết nếu còn chưa đủ."
Y tá cũng sửng sốt, sau khi định thần lại, cô ta gật đầu liên tục, mặt đầy căng thẳng nhận lấy thẻ ngân hàng: "Đủ rồi, đủ rồi."
Thái độ của hoàn toàn khác với vẻ kiêu ngạo trước đó của cô ta.
Ba trăm triệu!
Mọi người đều ngẩn ra.
Đặc biệt là Lâm Nguyệt Nguyệt, Từ Linh và những người khác, khuôn mặt bọn họ đầy kinh ngạc.
Sau khi kịp phản ứng, Lâm Nguyệt Nguyệt vội vàng nói: "Tiểu thư này, tôi có lòng khuyên cô, Tần Duy là đồ phế vật, còn nợ rất nhiều kẻ cho vay nặng lãi, nếu cho anh ta vay tiền, cẩn thận coi chừng tiền đi không có ngày trở lại đấy."
Nụ cười trên môi Dương Nhã Tinh càng rộng hơn, cô vén tóc ngang tai nhìn Lâm Nguyệt Nguyệt.
Cười nói: "Số tiền này tôi đưa cho Ngài Tần, anh không cần phải trả lại."
"Thứ hai, tôi có thể đưa tiền của mình cho bất cứ ai tôi muốn. Cho tôi hỏi, việc đó có liên quan gì đến cô không?"
Giọng nói của cô không lớn nhưng lại mang đến cho Lâm Nguyệt Nguyệt một cảm giác áp bức mãnh liệt.
Lâm Nguyệt Nguyệt không thể hiểu nổi, Tần Duy quen biết người phụ nữ này từ khi nào?
Ba trăm triệu đưa cho Tần Duy nhưng không chớp mắt lấy một cái.
Chẳng lẽ là phụ nữ Tần Duy tìm ở bên ngoài?
Nhưng rất nhanh cô ta đã loại bỏ ý nghĩ đó, dựa vào một tên vô dụng như Tần Duy, liệu có người phụ nữ nào sẽ nhìn trúng anh ta không?
Nói xong lời này, Dương Nhã Tinh đi tới trước mặt Tần Duy mà không thèm nhìn Lâm Nguyệt Nguyệt.
"Ngài Tần, sức khỏe của dì thế nào rồi?"
Tần Duy trong lòng chấn động, không ngờ Dương Nhã Tinh lại giàu có như vậy, nói đưa ra ba trăm triệu là đưa ngay.
"Nhờ có cô mà mọi chuyện đã tốt hơn trước rất nhiều rồi. Cô Dương, lần nữa cảm ơn cô. Nếu không có cô, tôi và mẹ đã bị đuổi ra ngoài rồi."
Trong lòng Tần Duy tràn đầy cảm kích, nếu không có Dương Nhã Tinh, anh cùng mẹ có lẽ thật sự phải sống lang thang đầu đường xó chợ rồi.
"Không có gì, anh đã cứu ông nội của tôi, rôi cám ơn anh còn không kịp nữa mà."
Dương Nhã Tinh cười nói.
Ở cửa phòng bệnh, Lâm Nguyệt Nguyệt, Từ Linh và Lý Long mang sắc mặt người này càng xấu hơn người kia.
Không còn tâm trạng ở lại đây nữa, chán nản rời khỏi phòng bệnh.
Lâm Nguyệt Nguyệt trông có vẻ không vui khi bước ra khỏi phòng bệnh.
"Rốt cuộc người phụ nữ kia là ai, tại sao lại muốn giúp cái tên thất bại Tần Duy kia!" Lâm Nguyệt Nguyệt tức giận nhìn Lý Long.
"Nguyệt Nguyệt, vừa rồi em không nghe người phụ nữ đó nói sao? Xem ra Tần Duy đã cứu ông nội của cô ta, hẳn là đã làm một ít nghĩa việc nên người ta mới đưa tiền cho anh ta. Nhưng ân huệ này chỉ có một lần. Người phụ nữ đó không có cách nào có thể giúp đỡ Tần Duy cả đời được."
Lý Long ôm lấy Lâm Nguyệt Nguyệt và an ủi cô ta.
"Hừ! Tên khốn Tần Duy này đã trì hoãn thanh xuân của em hai năm, em sẽ không tha cho anh ta dễ dàng như vậy được."
Ánh mắt Lâm Nguyệt Nguyệt lạnh lùng, sắc mặt đầy oán hận.