CHƯƠNG 13: CÙNG LẮM THÌ ĐI
Đợi khoảng vài phút, Dương Nhã Tinh lái chiếc Maserati Quattroporte dừng lại trước mặt Tần Duy.
Dương Nhã Tinh bước xuống xe, cười nói: "Ngài Tần, thật trùng hợp, anh cũng sống ở đây à? "
Tần Duy gật đầu nói: "Tôi cũng mới chuyển tới đây."
"Đúng rồi, ông nội cô dạo này thế nào rồi?" Tần Duy hỏi chuyện chính.
Khi nói đến chuyện này, trên mặt Dương Nhã Tinh tràn ngập sự bi thương.
"Mặc dù lần trước anh đã ổn định tình trạng của ông nội tôi, nhưng nguồn gốc của căn bệnh này vẫn chưa được loại bỏ, hai ngày nay tình trạng đã trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều."
Dương Nhã Tinh thở dài nói.
Tần Duy gật đầu, bệnh tình của ông cụ Dương có chút phức tạp.
Chẳng qua, mấy ngày nay anh ta gần như đã tiêu hóa được y thuật trong đầu nên việc chữa khỏi bệnh cho Dương Thiệu Sơn cũng không khó lắm.
"Cô Dương, cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa khỏi bệnh cho ông nội cô." Tần Duy nghiêm túc nói.
Dương Nhã Tinh gật đầu, sau đó lại nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt buồn bã nói: "Ông nội của tôi không biết ở đâu tìm được một người gọi là thần y, hiện tại thần y này đang ở trong bệnh viện chuẩn bị chữa trị cho ông nội tôi."
Tần Duy cau mày, nghe được ý của Dương Nhã Tinh, Dương Thiệu Sơn không tin mình có thể chữa khỏi bệnh cho ông ấy.
"Vậy...còn cần tôi đi không?"
Tần Duy hỏi.
"Đi chứ, so với cái người Trần thần y gì đó, tôi càng tin tưởng ngài Tần hơn, đi, chúng ta đi đến bệnh viện."
Nói xong, cả hai lên xe đi đến bệnh viện.
Bên trong phòng bệnh của bệnh viện.
Lúc này trong phòng bệnh có rất nhiều người đang đứng, Dương Thiệu Sơn sắc mặt tiều tuỵ đang nằm trên giường.
Một ông lão mặc áo trắng đã hơn sáu mươi tuổi không ngừng kiểm tra cho Dương Thiệu Sơn.
"Trần thần y, rốt cuộc đã chuyện gì đang xảy ra với ba tôi vậy?"
Một người đàn ông trung niên hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng.
Người đang nói không ai khác chính là ba của Dương Nhã Tinh, Dương Đình Lâm.
"Ông cục Dương, tình trạng của ba anh không lạc quan lắm, khối u trong não của ông ấy càng ngày càng lớn, nhất định nhanh chóng giải phẫu cắt bỏ, dùng thuốc cũng không có tác dụng." Trần thần y vẻ mặt nghiêm túc nói.
"Giải phẫu có nguy hiểm không? Sau giải phẫu có để lại di chứng gì không?" Dương Đình Lâm hỏi.
"Bởi vì là phẫu thuật sọ não nên rủi ro khi phẫu thuật chắc chắn rất cao, về phần di chứng thì tôi không thể đảm bảo, nhưng có khả năng bị liệt nửa người, chủ yếu dựa vào quá trình hồi phục ở giai đoạn sau."
Trần thần y nói.
"Thật sự không còn cách nào khác sao?"
Dương Thiệu Sơn đang nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt nhìn Trần thần y nói.
"Ngoại trừ giải phẫu trị liệu, không còn cách nào khác."
Trần thần y lắc đầu nói, sau đó nói thêm: "Giải phẫu này còn muốn làm không? Nếu như không sẵn sàng mạo hiểm, sử dụng phương pháp điều trị bảo thủ, có thể kéo dài tuổi thọ của ông thêm ít nhất hai tháng."
"Ba, ngài nhìn cuộc phẫu thuật này, chúng ta có làm không?" Dương Đình Lâm không dám quyết định.
Vẻ mặt Dương Thiệu Sơn lộ ra sự quyết tâm: "Làm đi, Trần thần y, tôi tin tưởng ông!"
"Vậy được, mười phút nữa tôi sẽ đích thân thực hiện phẫu cho ông."
Trần thần y gật đầu và bắt đầu sắp xếp quá trình giải phẫu.
Tuy nhiên đúng lúc này, Dương Nhã Tinh dẫn theo Tần Duy chạy vào.
"Ông nội, ông đợi một chút, cháu đã dẫn Ngài Tần tới đây, để anh ta nhìn ông một chút đã."
Dương Nhã Tinh thở hổn hển, vội vàng nói.
Lời nói của cô ta khiến tất cả mọi người có mặt đều không khỏi sững sờ.
Dương Thiệu Sơn nhìn Tần Duy một chút, cau mày.
Tuy nói lần trước Tần Duy đã cứu mạng ông ta, nhưng theo ông ta nhìn thấy, chính là mèo mù vớ cá rán mà thôi.
" Nhã Tinh, ông nội của con sắp phải giải phẫu, con còn càn quấy như vậy!"
Sắc mặt Dương Đình Lâm tối sầm, trầm giọng nói với Dương Nhã Tinh.
Dương Nhã Tinh vội vàng nói: "Ba, hai ngày trước Ngài Tần đã chữa trị cho ông nội, y thuật của anh ta rất lợi hại, ba không tin thì hỏi ông nội đi. "
Dương Đình Lâm sửng sốt, không khỏi nhìn Tần Duy một chút.
Làm sao người còn trẻ như vậy, lại còn biết chữa bệnh?
Chắc không phải là kẻ lừa đảo chứ?
"Ba, chuyện này có đúng không?"
Dương Đình Lâm hỏi ba Dương Thiệu Sơn của mình.
Đầu tiên Dương Thiệu Sơn gật đầu thừa nhận sự việc, nhưng sau đó lắc đầu với Dương Nhã Tinh và nói: "Nhã Tinh, ông đã quyết định giải phẫu., Bác sĩ Trần là một thần y nổi anh, ông rất tin tưởng ông ấy."
Hàm ý trong lời nói của Dương Thiệu Sơn đã rất rõ ràng.
Ông ta căn bản không tin Tần Duy có thể chữa khỏi bệnh của mình.
"Ông nội, để ngài Tần xem thử cho ông một chút đi."
Dương Nhã Tinh có chút nóng nảy.
Tần Duy đứng ở bên cạnh Dương Nhã Tinh, không nói một lời.
Nhưng ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm Dương Thiệu Sơn đang nằm trên giường bệnh, trong mắt lặng yên lóe lên một tia sáng vàng.
Tình trạng của Dương Thiệu Sơn xấu đi nhanh chóng, ngoài khối u bên ngoài, còn kèm theo chứng nhồi máu não nghiêm trọng, một khi được phẫu thuật, Dương Thiệu Sơn chắc chắn sẽ chết.
"Các người có ý định giải phẫu đúng không? "
Tần Duy thu hồi ánh mắt, nhìn về phía vị Trần thần y kia.
Vị Trần thần y kia cau mày nhìn Tần Duy một chút, lạnh lùng nói: "Đúng vậy. "
"Một khi ca giải phẫu được thực hiện, ông cụ Dương nhất định sẽ chết."
Tần Duy trầm giọng nói.
Cái gì!!!
Mọi người có mặt ở đây đều khiếp sợ không ngừng!
"Thằng khốn nạn, cậu dám nguyền rủa ba tôi!"
Vẻ mặt Dương Đình Lâm tức giận, chỉ vào mặt Tần Duy quát lớn.
Sắc mặt Dương Thiệu Sơn cũng tối sầm, vẻ mặt lộ ra sự không vui.
Dương Nhã Tinh giật mình, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, cô ta tin lời Tần Duy nói.
Mà toàn bộ biểu cảm của Trần thần y lúc này cũng rất khó coi.
Tên gia hỏa này đang khiêu khích ông ta!
"Nhóc con, cậu có biết mình đang nói bậy gì không?"
Tần Duy không hề thay đổi vẻ mặt, tiếp tục nói: "Tôi nói lại lần nữa, một khi giải phẫu, ông cụ Dương nhất định sẽ chết."
"Tên nhóc lông vàng, cậu dám ở trước mặt tôi phát ngôn bừa bãi, cậu còn nói hưu nói vượn nữa, có tin tôi gọi cảnh sát bắt cậu hay không!"
Trần thần y cảm thấy mình bị xúc phạm rất lón, không khỏi tức giận.
"Dương Nhã Tinh, tôi không biết cô tìm được tên lừa đảo này ở đâu, nhanh mang anh ta ra ngoài đi, nếu chọc giận ông nội cô làm nguy hiểm đến tính mạng, đừng trách tôi vô lễ với cô!"
Trên mặt Dương Đình Lâm cũng đầy giận, con gái ông ta bình thường rất hiểu chuyện, sao hôm nay lại hành động như vậy?
"Ba, ông nội, chỉ cần tin tưởng Ngài Tần một lần, anh ấy không có ác ý, con tin anh ấy sẽ không lừa dối chúng ta."
Dương Nhã Tinh lo lắng đến mức bật khóc nức nở.
Cô ta cũng chỉ vì ông của mình mà thôi.
Tại sao không ai hiểu cho cô ta.
Dương Thiệu Sơn cũng không kiên nhẫn xua tay nói: "Nhã Tinh, con có thể mang người đi. lần trước ta đã nói rồi, lòng người hiểm ác, con chỉ là quá dễ dàng tin tưởng người khác thôi."
"Cút!"
"Cậu cút đi cho tôi! "
"Nếu tên lừa đảo cậu không cút đây, Có tin tôi sẽ tự thay đuổi cậu ra ngoài hay không!"
Mọi người trong họ Dương đều nhìn chằm chằm vào Tần Duy với vẻ mặt đầy sự tức giận.
Giống như Tần Duy đã làm điều gì đó quá đáng.
Trong lòng Tần Duy thở dài một hơn.
Hai năm kinh nghiệm ở trong gia đình nhà họ Lâm khiến tính cách của anh ta rất nhạy cảm và mong manh.
"Cô Dương, ông cụ Dương, chú Dương, xin lỗi."
Tần Duy khẽ cúi đầu, đi ra khỏi phòng bệnh, không quay đầu lại.
Dương Nhã Tinh Có anh với anh ta, nên anh ta đã nhận lời yêu của cô Dương đến đây.
Về phần người ta có chào đón anh ta hay không, đó là chuyện Tần Duy không thể tự quyết định.
Nếu các người không tin tôi, cùng lắm thì tôi đi!