Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 12: GẶP MỘT LẦN ĐÁNH MỘT LẦN 

Một tiếng chị đại này, lập tức khiến tất cả những người có mặt tại đó choáng váng.

Chị đại?

Tại sao Mãnh Hổ lại gọi người phụ nữ này là chị đại?

Dã Lang đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt.

"Mãnh Hổ, lá gan của anh không nhỏ ha, nếu ba tôi biết anh làm việc này, anh còn có thể sống sót không?"

Giọng nói của Ngô Y Na lạnh lùng, ánh mắt lạnh băng, gằn từng chữ một.

Nghe xong lời này, sắc mặt của Mãnh Hổ bị dọa đến trắng bệnh, phịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt Ngô Na.

"Chị đại, tôi sai rồi, thuộc hạ đáng chết, cô đừng nói cho giám đốc Ngô biết, nếu không tôi sẽ chết mất!!!"

Mãnh Hổ bị dọa đến mức sợ vỡ mật.

Ngô Y Na là ai?

Cô ta là con gái duy nhất của Ngô Chấn Hùng.

Ngô Chấn Hùng là ai? Ông ta là một trong ba anh hùng của Trung Hải, bất kể là thế giới hắc đạo hay bạch đạo, không ai dám không nể mặt ông ấy.

Đường Mãnh Hổ của Mãnh Hổ là một trong những đường của Ngô Chấn Hùng.

Nói cách khác, Ngô Chấn Hùng là ông chủ của anh ta.

Nếu ông Ngô biết mình đắc tội với chị đại, thì dù anh ta có mười mạng cũng không đủ để chặt!

Tần Duy nhìn thấy cảnh này có chút kinh ngạc, vốn cho rằng nhà Ngô Y Na chỉ có tiền mà thôi.

Tôi không ngờ rằng anh ta lại có sức ảnh hưởng lớn đến hắc đạo như vậy.

Ngay cả một tên lưu manh như Mãnh Hổ khi gặp cũng sẽ quỳ xuống thừa nhận sai lầm của mình.

"Đồ ngu, ngài Tần là ân nhân cứu mạng của ba tôi, anh dám ra tay với anh ấy, còn mong tôi giấu giúp anh? Sao anh không đi chết đi?" Giọng nói của Ngô Y Na lạnh lẽo, khí thế kinh người.

Mãnh Hổ cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, trong lòng tràn ngập sự sợ hãi.

"Chị Đại, ngài Tần, tôi cũng bị lừa, nếu biết ngài Tần là khách quý, dù có trăm lá gan tôi cũng không dám lỗ mãng!"

"Chuyện này đều là do tên khốn Dã Lang này khiêu khích, nếu ông ta đã dám đắc tội chị đại, tôi lập tức chơi chết ông!"

Mãnh Hổ nói xong, ánh mắt đáng sợ đột nhiên nhìn về phía Dã Lang.

Dã Lang sợ đến mức toàn thân run rẩy, ánh mắt kinh hãi.

Mãi đến lúc này ông ta mới nhận ra mình đã gây ra họa lớn như thế nào!

Đó là chị đại nhà họ Ngô!

"Dã Lang, mẹ nó, đồ ngu ngốc, dám nói xấu chị đại, tôi sẽ giết ông!"

Vừa dứt lời, Mãnh Hổ và người của mình xông tới đánh Dã Lang một trận dã man.

Dã Lang liên tục kêu gào, máu chảy đầm đìa, một lúc sau thì đã bị đám Mãnh Hổ đánh cho bất tỉnh.

"Chị đại, tôi đã xử lý xong tên khốn Dã Lang này rồi, mong chị đại giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi lần này."

Mãnh Hổ nói với vẻ mặt lo lắng, thấp thỏm.

"Người anh đắc tội là Ngài Tần, xử lý như thế nào là việc của anh ấy, anh cầu xin tôi làm gì?"

Ngô Y Na trầm giọng nói.

Mãnh Hổ thấp thỏm nhìn về phía Tần Duy, cung kính nói: "Ngài Tần, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, xúc phạm ngài, ngài rộng lượng không trách tiểu nhân, tha cho tôi lần này, về sau nếu có chuyện gì, cho dù phải xông vào biển lửa, cũng quyết không chối từ."

Tần Duy nhìn anh ta một cái, im lặng một chút, sau đó nói: "Tôi không hi vọng có lần sau, nếu có lần sau, tôi tuyệt đối sẽ không khoan dung!"

"Cảm ơn Ngài Tần!"

Mãnh Hổ cúi đầu chín mươi độ trước Tần Duy, thể hiện sự chân thành của mình.

"Được rồi được rồi, tranh thủ thời gian cút hết đi cho tôi!"

Ngô Y Na không kiên nhẫn xua tay.

Mãnh Hổ nhanh chóng lôi kéo mọi người rồi khỏi đây.

"Ngài Tần, để anh chê cười, Mãnh Hổ này là người của ba tôi, không ngờ hắn lại tới tìm anh gây phiền toái, nhưng anh yên tâm, hắn sẽ không dám tái phạm." Ngô Y Na có hơi áy náy nói.

Tần Duy xua tay lắc đầu: "Cô Ngô, không phải lỗi của cô."

"Ông xã, Dã Lang bên kia thế nào rồi? Lâu như vậy, hẳn là có kết quả rồi chứ."

Trong quán cà phê, Lâm Nguyệt Nguyệt lo lắng nói với Lý Long.

"Đừng nóng vội, bây giờ tôi sẽ gọi cho Dã Lang xem anh ta nói gì. "

Lý Long nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê, sau đó lấy điện thoại ra bấm số của Dã Lang.

"Dã Lang, bây giờ anh đang ở đâu? Chuyện tôi giao cho anh làm tới đâu rồi?"

Lý Long hỏi.

Đầu bên kia điện thoại, truyền đến một giọng nói lạnh lùng của Dã Lang: "Lý Long, hiện tại anh đang ở đâu? Chúng ta nói chuyện trực tiếp đi."

"Bây giờ tôi đang ở quán cà phê Thành Vị. Có chuyện gì cần nói trực tiếp vậy? Này, tôi hỏi anh chuyện như thế nào rồi, đã bắt đầu ra tay chưa?"

Tút tút tút!

Cuộc gọi đã bị cúp ở đầu bên kia.

"Mẹ kiếp, tên khốn Dã Lang này đang làm cái quỷ gì vậy? Nói chuyện rất kỳ quái."

Lý Long ném điện thoại lên bàn với vẻ mặt khó chịu.

Lâm Nguyệt Nguyệt cau mày: "Ông xã, sao vậy? Chẳng lẽ anh ta còn chưa ra tay sao? Người này có đáng tin cậy không vậy?"

"Dã Lang là người của Đường, việc phế tay chân là chuyện bình thường đối với một kẻ liều lĩnh như anh ta, mà tôi lại đưa ra giá cao như vậy, anh ta không có khả năng không động tâm."

Lý Long trầm ngâm một lát rồi nói.

"Tốt nhất nên như vậy!"

Lâm Nguyệt Nguyệt trầm giọng nói.

Cộc cộc cộc cộc cộc!

Tiếng bước chân dày đặc vang lên, một nhóm nam xông vào quán cà phê.

Lý Long không khỏi nhìn qua, vẻ mặt sửng sốt, đây không phải là Dã Lang sao?

Làm sao lại biến thành bộ dáng thân tàn ma dại như thế này?

Lúc này Dã Lang, bởi vì bị Mãnh Hổ dạy dỗ một trận, toàn bộ mặt sưng giống như đầu heo, mặt quấn đầy băng vải, dưới nách trái có một chiếc nạng.

Muốn bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu thê thảm.

Trong mắt ông ta tràn ngập sự oán hận, nhìn chằm chằm vào Lý Long.

Lý Long sửng sốt, theo bản năng hỏi: "Dã Lang, anh làm sao vậy? Ai đánh anh?"

"Mẹ kiếp, Lý Long, tên khốn này, tôi sẽ giết cậu!"

"Các anh em, lên cho tôi!"

Thay đổi này, còn chưa kịp phản ứng thì chiếc nạng của Dã Lang đã đập vào đầu anh ta...

"Các anh đang làm gì vậy? Nếu còn dám đánh ông xã tôi, tôi sẽ báo cảnh sát!"

Vẻ mặt Lâm Nguyệt Nguyệt hoảng sợ, muốn lại đỡ, lại bị Dã Lang đá ngã xuống đất, khóc lóc thảm thiết!

Bộp bộp bộp!

Sau khi hành hung Lý Long khoảng mười phút, đám người Dã Lang mới dừng tay.

"Dã Lang, con mẹ nó anh điên rồi, tôi bảo anh đi đánh Tần Duy, anh đánh tôi làm gì?"

Lý Long bị đánh đến không còn hình dạng, đầu đầy vết bầm tím, mặt đầy máu, trông anh ta cô cùng chật vật.

"Mẹ nó, ông nội cậu! Cậu vẫn còn dám nhắc đến chuyện này với tôi!"

Vừa nhắc tới chuyện này, Dã Lang liền trở nên tức giận, hung hăng dùng nạng đánh vào đầu Lý Long, khiến anh ta bất tỉnh luôn.

"Đừng để tôi nhìn thấy các người, nếu không tôi gặp một lần đánh một lần!"

Dã Lang hùng hổ mang người đi.

Lâm Nguyệt Nguyệt vô cùng chật vật, ôm Lý Long đang bất tỉnh khóc lớn.

Tần Duy không biết về chuyện Dã Lang đi tìm Lý Long gây phiền phức.

Ban ngày anh ta ở trong bệnh viện chăm sóc mẹ Lý Cẩm Mạt, ban đêm anh ta trở lại Hoa Viên Hà Bạn.

Anh ta phát hiện linh khí thiên địa ở Hoa Viên Hà Bạn nồng đậm hơn những nơi khác rất nhiều, có tác dụng rất lớn đối với việc tu luyện.

Một đêm tu luyện trôi qua, thời gian trôi qua rất nhanh.

Sáng sớm, Tần Duy rửa mặt xong, chuẩn bị đi mua đồ ăn sáng.

Nhưng lúc này điện thoại di động của anh ta đột nhiên vang lên.

Tần Duy lấy ra xem, thì thấy là Dương Nhã Tinh gọi đến.

Không chút do dự, nghe điện thoại.

"Ngài Tần, bây giờ anh có rảnh không?"

Giọng nói thanh thuý của Dương Nhã Tinh vang lên từ đầu bên kia điện thoại.

"Hiện tại tôi có rảnh, là chuyện của ông nội cô hả?" Tần Duy đồng ý chữa bệnh cho ông nội cô ta, thời gian đã thỏa thuận là hôm nay.

"Ngài Tần, cảm ơn anh rất nhiều! Bây giờ anh đang ở đâu, tôi lái xe đến đón anh."

Dương Nhã Tinh nghe được Tần Duy đồng ý, vô cùng kích động.

"Ta ở cổng Hoa Viên Hà Bạn, cô tới đây đón tôi đi." Tần Duy cười nói.

"À, thật trùng hợp. Tôi cũng sống ở Hoa Viên Hà Bạn, anh ở đó đợi tôi, tầm hai phút nữa tôi sẽ đến."

Tần Duy sửng sốt, thật là trùng hợp, anh không ngờ Dương Nhã Tinh cũng sống ở Hoa Viên Hà Bạn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.