Chương 7
Quái gì mà dạo này mình xui thế không biết? Cũng đâu có tìm ai gây chuyện hay làm trò chọc phá ai, thế sao cứ gặp mãi mấy tên này không biết?
Thiên, ông cũng nên xem xét cho con đi a.
- Lại gặp nhau rồi
Tề Hạo cười mỉm nhìn Nhi An. Thấy cô khó chịu như vậy anh càng muốn tiến gần tiếp cận cô.
Gặp cái đầu ngươi?! Bà đây cầu trời cho các người mau mau biến đi còn không kịp kia.
Nhi An hít sâu thầm nghĩ.
- Chào hai cậu.
Minh Hoàng, Tần Vũ cũng lần lượt chào hai cô. Ba anh vừa đến thôi thì đã thu hút rất nhiều ánh mắt, có hâm mộ, ghen tị, cũng hận không thể giết hai cô mà thế chỗ vào đây. Nhìn thấy những ánh mắt đó Nhi An thầm hít sâu, cô thật muốn rủa chết bọn này rồi.
- Chào.
An Vũ như vô tâm nói nhỏ, cô không chú ý lắm đến ba người trước mặt cái cô muốn thấy là biểu hiện của "ai đó" kia.
- Chào... xin ch... chào...
Nhi An cúi đầu thật thấp giọng run run đáp.
Minh Hoàng nhìn Nhi An thầm nghĩ:"Kỳ lạ. Hai cô gái không có tý gì thú vị này cứ luôn làm Tề Hạo chút ý? Vẻ ngoài không quá bắt mắt còn có tính cách nhàm chán. Cô gái lạnh lùng thì xem ra cũng tạm đi nhưng còn... ôi không nên đánh giá. Vậy là xúc phạm a"
Minh Hoàng dù suy nghĩ thế nào nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười rạng rỡ.
Tần Vũ suy nghĩ cũng không khác anh là mấy:"Tại sao Hạo lại luôn chú ý đến hai cô gái này? Có vẻ... là chú ý đến cô nàng kính cận kia. Nhưng ngời như vậy làm sao lại thu hút được thiếu gia Tề Hạo? Khẩu vị của hắn có bao giờ thấp. Bộ định đổi khẩu vị nếm thử cái mới sao?"
- Cô bạn... à không, cô tên Nhi An nhỉ? Cô có vẻ sợ tôi?
Tề Hạo nhẹ hỏi, anh ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Anh chăm chú nhìn quan sát cô gái đang cúi đầu cạnh bên.
- Không... nào có.
Giỡn với bà à? Ta đây thật sự là muốn cho ngươi một trận chứ ở đó mà sợ.
Ngủ mớ hả?
- Không? Vậy sao lại run như vậy?
- Nào có run. Đây là... thời tiết hơi lạnh nên không thích ứng kịp thôi.
Hơi lạnh? Thời tiết nóng muốn chảy mỡ thế này mà bảo lạnh? Đây là nói chơi hay nói giỡn a? Cái cớ quái gì thế này? Cả thẩy bốn người nhìn chằm chằm Nhi An.
Gì chứ, kệ, muốn nhìn thì cứ thoải mái ta đây không tính phí. Bây giờ giả ngu là cách hay nhất.
- Nhi An thời tiết thế này mà cô bạn nói lạnh có phải hơi khác người không? Hay cô bạn là muốn mình thật đặc biệt?
Minh Hoàng cười đùa nói. Muốn gây chú ý cho Hạo nên cố tình nói mấy giờ đó sao?
Nhi An im lặng không nói một lời.
Muốn trầm mặt không tiếp sao? Đâu đơn giản vậy a. Tề Hạo thầm tính trọng lòng. Anh đâu thể bỏ qua cô gái thú vị này a. Cũng nên chơi đùa với cô một chút.
- Hai người chẳng phải đang ăn trưa sao? Nhân tiện coi như đây làm quen tôi mời cả hai đi ăn.
Tề Hạo cười nhẹ đưa ra lời mời. Phải biết đây là lần đầu anh chủ động mời người khác a.
Cái gì?! Tần Vũ, Minh Hoàng cùng nhau trợn mắt nhìn anh. Có đùa không? Như vậy chưa gì đã mời người ta? Hắn là đang giở trò gì? Tên này ngốc hay không có mắt thẩm mĩ. Thiếu gia nổi tiếng lại đi mời hai người bị cả trường kỳ thị đi ăn? Muốn chơi trội hay giả vờ tốt bụng?
- Xin lỗi. Chúng tôi đã có đồ ăn rồi a vậy nên xin từ chối.
An Vũ lạnh nhạt trả lời. Cô là không thích những người này nên tuyệt nhiên cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì. Nhi An thì chắc càng không muốn liên quan đến họ.
Nghe lời từ chối của An Vũ cô nhanh lẹ gật đầu, mắt đảo một vòng xung quanh.
Ôi! Biết tên này chả tốt lành gì a. Mời đi ăn chỉ là cái cớ, cái hắn muốn là những ánh mắt tia lửa điện kia a.
Nhi An thầm kêu khổ. Tại sao cô luôn gặp phải loại chuyện này a. -_-. Nhưng tên Tề Hạo này sao lại muốn gây khó dễ cho cô? Lý ra hắn không biết cũng không nên quan tâm cô a? Đằng này... Hay hắn đã nhận ra cô? Không có khả năng. Cô tự tin tài hóa trang của mình a, không thể nào có khả năng hắn lại phát hiện ra. Vậy thì nguyên nhân gì phải làm vậy?
Những cô gái hâm mộ các anh vừa nghe câu mời của Tề Hạo tức khắc càng hung hăng nhìn hai cô. Tại sao hai đứa con gái đó lại có thể làm thần tượng của họ quan tâm? Thật đáng giận. Không thể tha thứ.
- Thế nào lại không đi? Hay thật sự là các cô sợ?
Tề Hạo trào phúng nói.
- Anh không nghe sao? Tôi nói là chúng tôi không muốn đi làm gì phải nhiều lời như vậy?
An Vũ lạnh lùng nói. Định nắm tay Nhi An đi tìm một chỗ khác để dùng bữa trưa
An Vũ cậu nói thật sự quá hay. Nhi An âm thầm giơ ngón cái trong lòng cho An Vũ, bạn của cô càng ngày càng giống một soái tỷ rồi.
- Tề Hạo có chuỵên gì vui vậy? Cho tớ tham gia với.
Một giọng nói trong trẻo từ phía sau vang lên. Từ xa, một cô gái thân người mảnh khảnh, da trắng sáng, mặt trái xoan xinh đẹp cười hiền hòa bước đến đứng cạnh Tề Hạo.
- Cũng không có gì. Tề Hạo là đang mời hai cô bạn này đi ăn a.
Minh Hoàng vui vẻ chờ xem kịch vui nói. Ai mà không biết Tử Yên rất thích Hạo, cô ta sẽ không cho phép bất cứ cô gái nào tiếp cận Hạo a.
- Thật?
Cô gái xinh đẹp nhìn về phía hai cô. Ánh mặt chợt như xẹt qua một tia tức giận nhưng lại lập tức biến mất.
- Xin chào. Lần đầu gặp, tôi là Tử Yên. Rất vui được gặp hai bạn.
Tử Yên cười tươi chào nhưng đâu đó Nhi An cảm nhận được sự thù địch từ cô gái này. Cô gái này khiến cô khó chịu, cô không thích ánh mắt cô ta nhìn hai người bọn cô, khinh người ra mặt không cần che giấu như vậy thì cũng quá đáng rồi. Đúng là người xấu thường chơi với nhau.
- Chào bạn.
Cả cô và An Vũ đồng thanh nói.
- Hạo, cậu mời hai bạn ấy đi ăn sao cậu không mời tớ. Bất công nha dù gì tớ cũng là bạn cậu a thế mà cậu chưa lần nào chủ động mời tớ.
Tử Yên nắm tay nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng như có đùa giỡn như có tức giận. Tề Hạo im lặng không nói nhẹ đẩy tay Tử Yên ra khỏi người mình, toàn bộ chú ý của anh đều đặt trên người Nhi An.
Gì đây? Loại tình huống máu chó gì thế này? Có cảm giác như bà là kẻ đi tranh giành tình cảm với người khác. Bọn người này thật giỏi phá không khí, bà và An Vũ đang yên đang lành không kết thù với họ mà cũng không tha được. Còn cô nàng Tử Yên kia nữa xem ra không phải là một người đơn giản. Tốt nhất là mau rời khỏi đây cho lành thân.
- Ai ui.... An Vũ tớ thấy đau bụng quá a!
Nhi An gập người ôm bụng kêu lên.
- Hả?! Có sao không tớ đưa cậu xuống phòng y tế a.
An Vũ lo lắng nhìn cô.
- Ơ... cậu có sao không?
Tử Yên nhìn cô giả vờ mang vài phần lo lắng mang vài phần lo lắng quan tâm hỏi
- Không sao....
Cô vờ nói lắp rồi ôm bụng gập người khẽ trả lời.
Nhanh chóng chào mọi người rồi An Vũ vội đưa cô rời đi.
- Kể cũng lạ nhỉ? Cứ mỗi lần cô học sinh mới này gặp chúng là là y như rằng sẽ xuống phòng y tế. Bộ chúng ta khắc cô ta sao?
Minh Hoàng gác hai tay sau gáy nhíu mày bông đùa nói.
Hừ, có thật vậy sao? Có chăng là muốn chuồn đi thì đúng hơn. Nhi An em nghĩ em trốn khỏi anh được sao?Tề Hạo cười nửa miệng nhìn theo cô âm thầm tính toán.Vừa khuất bóng bọn Tề Hạo Nhi An thở phào đứng thẳng người, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.
- Tiểu An... cậu đây...?
An Vũ nhíu mày nhìn cô, thấy sự vui vẻ không hề che dấu kia thì đoán được phần nào. Cô nhắm mắt thở ra không có vẻ gì là tức giận do bị lừa.
- Có gì đâu. Tớ giả vờ để tránh khỏi bọn họ a. Mấy tên đó quả phiền bám theo dai không chịu được.
Nhi An buân quơ nói.
- Ờ. Nhìn ậu vui ra mặt thế là tớ biết rồi. Cậu cũng thật là, hại tớ lo cho cậu a.
- Xin lỗi. Tớ chỉ muốn thoát khỏi đó nhanh nên chỉ nghĩ ra cách đó. Tha cho tớ đi nha.
- Ok. Khao tớ một chầu là bỏ qua.
- Cậu khôn quá!
- Sai thì chấp nhận đi a.
- Rồi rồi. Xem như lần này mình lỡ dại a. Haiz...
An Vũ Nhi An vừa đi vừa cười giỡn. Hai cô mặc cho những ánh mắt ghen ghét thù địch vẫn vô tư không thèm để tâm.
Hai cô vừa rời đi Tề Hạo liền trở lại bộ dáng lạnh lùng cao ngạo quay gót li khai. Anh không thèm để tâm đến Tử Yên đang gọi cứ vậy rời đi.
Tử Yên:" Nhi An cô thật sự bỏ bùa chú gì mà có thể thu hút Hạo? Tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Hạo chỉ có thể là của tôi. An Vũ lần trước mi thật sự vẫn chưa học được bài học nhỉ? Lần này ta nhất định sẽ không nương tay."