Chương 3: Người Quái Dị - Mỹ Nam Cổ Đại
Quỷ Vô Thường? Hắn là quỷ?Hàn Phong nghe xong câu nói đó của Hồ Điệp thì không khỏi nhíu mày.
Cứu người mà còn bị xem là quỷ, nên tâm trạng của hắn có chút không tốt.
Vừa quay lại bờ sông, hắn liền thẳng tay bỏ nàng xuống.
"Phịch!" Không bàn đến một chút thương hoa tiếc ngọc gì gì đó.
Mày liễu nhăn lại nhưng mở mắt còn không nổi, nói chi là ngồi dậy, thân thể khá đau đớn, nàng ý thức được, bản thân bị người ta ném từ trên cao xuống, nhưng ở độ cao không quá mức lớn.
Tên quỷ này... Dám ném ta? Ngươi đợi đó! Đợi đó...
Hàn Phong bỏ Hồ Điệp nằm ở đó, trong khi tâm trí nàng không còn biết gì.
Hắn quay lưng bỏ đi, không thèm liếc nhìn nàng dù là một cái. Đi được hai ba bước chân thì dừng lại.
Không có tiếng động? Ngất thật?
Hàn Phong với gương mặt lạnh như băng sơn ngàn năm, xoay người lại nhìn kẻ nằm ngay đơ trên bãi cỏ.
Đôi mày kiếm khẽ cau lại vì khi thấy y phục của Hồ Điệp thật kì lạ và còn không được đàng hoàng cho mấy mà lúc nãy hắn không để ý, giờ nhìn thấy...
Càng nhìn thì đôi mày kiếm cương nghị càng cau lại vì kiểu y phục này, hắn cảm thấy, nhìn giống như...
Hàn Phong dời ánh mắt về phía trước, lấy tay che miệng ho khan vài tiếng, không nhìn xuống nữa, suy xét trong lòng.
Khụ! Y phục kiểu đó, giống như là đồ trong (lót) hơn. Khụ! Không chỉnh tề!
Hồ Điệp mặc một cái áo thun ba lỗ màu trắng, cổ vuông hở ngực, quần thì là kiểu short jean ngắn để lộ cặp chân thon dài trắng nõn. Chân thì mang đôi giày bata cổ ngắn màu trắng. Vai mang một chiếc ba lô màu đen, một chiếc túi rút nhỏ bằng len màu nâu và trắng.
Vì là con lai nên tóc nàng có màu nâu đỏ tự nhiên và đặc biệt khác với màu tóc của người thường, nó được túm lại và bới cao trên đỉnh đầu bằng một cây bút chì màu đen.
Chỉ với những điều đó, thì Hồ Điệp ở trong mắt Hàn Phong từ một người quái dị lẫn cực kì khác người và nếu so với mấy vị cô nương ở khuê phòng thì nàng, chẳng phải là loại hoàng hoa khuê tú.
Nhưng cũng may là, Hàn Phong không cho rằng Hồ Điệp là yêu quái!
Hắn không thèm ngó ngàng gì đến dung mạo như hoa kia của nàng, mà đã xét về một phương diện khác.
Lai lịch cô nương này không biết ra sao? Nếu vậy, thì không nên dính vào!
Nghĩ vậy, Hàn Phong lại quay đầu bỏ đi, nhưng trong đầu lại suy nghĩ, nếu để nàng ta ở lại đây, e rằng sẽ làm mồi cho bọn thú dữ, chó sói ở đây không ít!
Vì thế, đôi mắt lạnh lẽo có chút đắn đo suy nghĩ đã biến mất.
Hàn Phong xoay lại nhìn Hồ Điệp một cái, chuyển tầm mắt nhưng rất nhanh đã lơ đễnh nhìn sang chỗ khác: "..."
Hắn khom người xuống, dùng hai tay bế bổng nàng lên, sử dụng khinh công rồi bế nàng, cứ vậy bay lên cao, hướng đi thẳng về khu rừng trúc mọc ở phía xa xa với một tốc độ kinh người.
* * *
Xuyên vào khu rừng trúc rậm rạp đến khi thấy một hồ nước rất lớn, chính giữa hồ nước trong xanh có một căn nhà tranh được làm bằng trúc là chủ yếu, nó khá đơn sơ.
Phong cảnh xung quanh rất đẹp, nơi đây giống như một bức tranh sơn thuỷ hay tiên cảnh được vẽ nên.
Hàn Phong điểm ba bước trên mặt hồ thì đã đứng trước cửa căn nhà tranh, hắn dùng chân mở cửa rồi nhanh chóng tiến lại chiếc giường cũng làm bằng trúc đặt ở góc phòng cạnh cửa sổ mà đặt Hồ Điệp nằm xuống.
Ba lô lẫn chiếc túi len của nàng thì hắn đã tháo ra và được đặt ở trên bàn, hắn ngồi xuống ghế và rót ra một ly trà nóng vừa mới chế xong.
Nâng ly trà lên thổi, từ từ đưa đến miệng với một cử chỉ tao nhã. Vừa thưởng trà, đồng thời đôi mắt lạnh lùng vừa quan sát người đang nằm trên giường kia có những cử chỉ kì lạ, tay chân huơ lung tung, mặt thì nhìn có vẻ hoảng sợ.
Gặp ác mộng?
Hàn Phong đoán không sai, Hồ Điệp thấy bản thân đang bị rơi xuống một cái vực thẳm, bốn bề toàn là vách núi cao, nàng cứ rơi, cứ rơi mà không có điểm dừng.
Cuối cùng nàng hoảng hốt la lên một tiếng: "Á..." Và ngồi bật dậy, hô hấp có chút gấp gáp.
Khi nàng ý thức được thì cười lạnh: "Hừm! Chỉ là mơ!" Lại thở phào nhẹ nhõm một tiếng.
"Mơ?" Bất giác nàng đưa tay lên sờ khuôn mặt đang đẫm mồ hôi, còn ấm nóng, sau lại tự véo một cái không nhẹ vào má: "Á! Đau quá. Đau?"
"Ha ha ha. Mình vẫn còn sống!!!" Miệng cười vui vẻ khi biết bản thân còn sống, nhưng rồi bắt đầu hoảng hốt, không biết mình đang ở đâu?
Nàng quan sát xung quanh, đôi mắt đẹp to tròn ngừng lại một chỗ. Hắn là ai? Ăn mặc...
Một bộ y phục cổ trang màu đen, tóc dài, dung mạo vô cùng tuyệt mỹ... A! Mỹ nam cổ đại!
Khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, đôi mày kiếm sắc bén, đôi mắt cực đẹp hơi mơ hồ và chứa sự lạnh lẽo, mũi cao và thẳng, còn đôi môi của hắn đỏ tự nhiên hơn cả nàng, nước da trắng... Không bằng nàng! Nhưng bao nhiêu đó...
Oh my god! Yêu tinh!
Tại sao trên đời này, lại có 'loài con trai' mà đẹp kinh người như vậy?
Đáng tiếc, thật là đáng tiếc lại đầu thai nhầm thời đại! Hầy! Nếu ở thời hiện đại, chắc là một mỹ nam làm ai gặp cũng chao đảo! Cái gọi là giết người không cần làm gì cả, dùng ánh mắt thôi là đủ rồi! Có thể, hắn mà nhìn một cái là một loạt cô gái chết...
A? Hắn, hắn... Sao quen quen?
Thiên địa ơi!
Hồ Điệp đang nhìn hắn có chút cả kinh lẫn ngây ngẩn thì bỗng nhiên nàng lại nghe hắn phun ra bốn chữ cũng như hỏi han, nhưng đồng thời cũng là tiễn khách đầy ngắn gọn của hắn ta.
"Tỉnh rồi? Về đi."
Nghe xong bốn chữ đó Hồ Điệp cứng người, nàng tự hỏi lại bản thân mình. Hắn nói ta sao? Đang đuổi ta đi sao?
Thái độ, suy nghĩ của nàng đối với Hàn Phong liền thay đổi một trăm tám mươi độ.
Coi hắn kìa, mặt lạnh lùng, không cảm xúc. Trai ngôn tình? Mới lần đầu tiên gặp là mất thiện cảm rồi!
Chỉ vì Hàn Phong nói bốn chữ đó, nàng đã quyết định liệt hắn vào "danh sách đen", chủng loại thuộc hàng 'nguy hiểm cần phải đề phòng' và cần phải 'tiêu diệt ngay khi có thể'.
Ỷ cứu ta rồi muốn lên mặt à? Đưa ta về đã rồi, giờ kêu ta đi thì ta đi? Ta là con... Con, con...đó sao? (Ý bả là con chó!)
"Này! Có cần đuổi ta đi như vậy không? Nói năng lịch sự một chút đi!"
Bộ dạng vô tình và bất cần. Mẫu người con trai mà nàng ghét nhất!
"Lịch sự?" Đôi mắt lạnh lẽo nhìn nàng: "Vậy, cho hỏi cô nương cần gì nữa?"
Lần đầu, có người bảo ân nhân cứu mình mất lịch sự!
Nghe hắn hỏi vậy, tâm tình nàng cũng tốt lên vài phần. Ít ra hắn phải nói chuyện như thế!
Thái độ và cách nhìn của nàng đối với hắn lại đột ngột thay đổi nhanh như là tên lửa.
Nàng cười hì hì, có chút xấu hổ nói: "Ta đói quá! Ngươi có gì ăn không? Tại vì ta chỉ lo đi, mà chưa bỏ cái gì vào trong bụng cả."
Hồ Điệp làm khuôn mặt cún con nhìn hắn, chờ cho ăn. Nàng đã làm khuôn mặt này không biết bao nhiêu lần và có bao nhiêu người đã bị nàng lừa tình.
Cứu người, rồi còn đem về nhà, giờ còn phải cho ăn?
Khuôn mặt tuấn mỹ nhìn nàng có chút ngạc nhiên, vì khi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười và cún con của nàng đang nhìn hắn. Đòi sát thủ cho mình ăn cơm sao?
Gương mặt lạnh lẽo không đổi: " Tại sao ta phải cho cô nương ăn?"
"..." Mặt Hồ Điệp đen xì.
Bùm!
Ánh mắt tràn đầy sự hy vọng của nàng lại trở thành vô vọng và nó bắt đầu phát hoả, núi lửa phun trào.
Sao? Hắn hỏi nàng tại sao phải cho nàng ăn ư?
Hơ hơ hơ. Trời ơi! Trên đời này, có người nào như hắn không? Người ta thường nói 'đã làm ân thì phải làm đến cùng', bộ hắn không biết điều này sao? Hắn là người từ sao hoả đến hay sao vậy?
Hồ Điệp nhìn lại Hàn Phong, bắt gặp ánh mặt lạnh lẽo đáng sợ của hắn ta. Ây da, thú dữ sẩy chuồng, không nên chọc, lỡ như phát dại cắn bậy thì khổ.
Nàng đành xoa xoa cái bụng, tự an ủi. Nhịn ăn đi, về nhà thì tha hồ mà ăn, đồ ăn ở đây không ngon! Ngộ độc thực phẩm... Chết!
Nàng đi lại lấy ba lô và chiếc túi mang vào định đi thì dừng lại.
Hình như, có gì sai sai, thiếu thiếu?
Viên ngọc? Rơi, rơi xuống dòng sông rồi. Nàng về bằng cách nào đây? Đi bằng máy bay, tàu vũ trụ hay niềm tin và hy vọng?
Hai tay vò vò cái đầu, miệng nàng lẩm bẩm: "Xong rồi, hết rồi. Viên ngọc rơi xuống dòng sông rồi! Ô ô ô! Sao ta về nhà đây? Hụ! Hụ..."
Hồ Điệp phút chốc tinh thần sa sút, khóc la ầm ĩ lên mà chẳng thấy nước mắt đâu?
Đôi mắt phượng chớp chớp. Khóc rồi? Hắn đâu làm gì nàng?
Hàn Phong ngồi nhìn nàng, mày kiếm cau lại: "Này!"
Nàng vẫn khóc.
Hồ Điệp ngẫm nghĩ, phải ở lại đây cả đời, đến khi chết cũng phải chết ở đây. Không ai bên cạnh, không ai chôn cất sau khi chết... Oh no!
Cứ thế, nàng vừa la, vừa khóc còn lớn hơn khi nãy, nhưng nước mắt thì không thấy ra một giọt chỉ minh hoạ bằng âm thanh.
"Hụ! hụ! Ta không muốn ở, ở lại đây...ức...đâu! Hụ! Hụ!" Nàng nhập tâm vô cùng, chuẩn diễn viên, khóc mướn.